Thằng Tới làu bàu: Mùng 4 hai đứa sợ trễ ngày làm đã dắt díu nhau ra Nam Định bắt xe vô Sài Gòn. Chờ hoài mới bắt được một xe nó hét giá triệu hai, hai người hai triệu tư. Nghe nó hét choáng váng mặt mày nhưng cũng đành chứ biết sao.
Thằng Bảy xe ôm chen ngang: Bữa trước hai vợ chồng công nhân bắt xe đi Hà Nội. Hai triệu một người, nộp cho tụi nó chẵn bốn “chai” nó mới cho lên xe lèn cá hộp...
Con bồ thằng Tới lau chau giọng Bắc: Đây nó “nèn” còn hơn cá hộp kìa. Xe 27 chỗ mà nó nhét 55 người, dọc đường nó vẫn còn nhận nữa.
Thằng Tới phẫn nộ: Nó muốn nhét bao nhiêu nhét, miễn xe chạy tới Sài Gòn, đằng này nó lại lừa mình mới đểu chứ.
Con bồ thằng Tới lớn tiếng: Khốn nạn thế đấy... nó lừa người ta, chạy được hơn chục cây số gặp cảnh sát. Cảnh sát bắt mọi người phải xuống xe. Rồi chưa kịp khám xét lập biên bản nó đã rồ ga chạy mất hút, mất cha nó hai triệu tư!
Giữa lúc đó ông Ba hưu bước vào quán mặt mũi thâm tím, người ngợm xác xơ khiến cô Phượng cave phải kêu lên: Í trời ơi… chú Ba hưu làm sao rũ rượi như quạ đánh vậy cà?
Ông Ba hưu hổn hển: Tao…tao đi hội đền Trần mới về tối qua.
Cô Phượng cave reo lên: Í trời… hội đền Trần chắc đông vui lắm. Vậy chú Ba có xin được ấn không?
Ông Ba hưu thở dài thườn thượt: Con mẹ nó! Mới 9 giờ tối cả vạn người tập trung trước cổng đền. Tao có giấy mời mà cũng chen bẹp ruột mới vào được trong. Tính đi vào hậu cung bằng lối cửa tò vò, để bò ba vòng quanh gầm bàn thờ rồi tự tay đóng ấn, ngờ đâu chỗ này cũng xô đẩy không kém ngoài cổng đền. Tao bò chưa được một vòng đã bị hất bắn, đầu va phải tường muốn chết ngắc…
Thằng Bảy xe ôm cười cười: Vậy rồi chú Ba có lấy được ấn tín không?
Ông Ba hưu lắc đầu: Tự tao thì chịu. May hôm sau gặp đồng chí quen trong ban tổ chức ông mới lấy giúp được.
Chị Gái hủ tíu thắc mắc: Ấn tín là cái gì mà mất công xin vậy?
Gã Ký Quèn kêu lên: Ơ cái nhà chị này… xin được ấn tín để cầu thăng quan tiến chức.
Bà Năm củ cải thật thà: Vậy muốn thăng quan tiến chức thì phải chui bò à?
Cả quán cười ồ. Cô Phượng cave thắc mắc: Chú Ba về hưu rồi còn cầu thăng quan tiến chức làm gì?
Ông Ba ấp úng: Tao xin… tao xin hộ người khác!
Thằng Bảy xe ôm cười ha ha: Vậy chú Ba cũng làm cò… cò xin ấn. Mà đức thánh Trần có biết không chú Ba?
Cả quán cười ồ, ông Ba hưu đỏ mặt tía tai.