Chiều 22-9, phiên tòa của TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sáu bị cáo trong vụ thiếu hụt hơn 2,4 tỉ đồng (gồm cả tiền đủ và không đủ tiêu chuẩn lưu thông) tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hưng Yên bước vào phần xét hỏi.
Bị cáo Nguyễn Thị Lệ sử dụng quyền im lặng tại tòa. Ảnh: TP
Từ chối trả lời câu hỏi của VKS
Là người đầu tiên được thẩm vấn, Nguyễn Thị Lệ (cựu thủ quỹ Quỹ nghiệp vụ phát hành) nói không đồng tình với bản cáo trạng của VKS, vì mình “bị oan”.
Theo cáo buộc, Lệ đã yêu cầu các ngân hàng thương mại không được khò nilon đối với tiền không đủ chuẩn, để tiền vào gian đệm thay vì xếp gọn gàng vào két sắt; điều này trái với chỉ đạo và nội quy của NHNN chi nhánh Hưng Yên, không đảm bảo an toàn tiền mặt tại quỹ.
Trước tòa, Lệ khai khi nhận tiền từ các ngân hàng thương mại, bị cáo chỉ đếm theo bó, thếp chứ không đếm theo tờ. Nếu các bó tiền đủ điều khiện (không bị lỏng, xộc xệch…) thì bị cáo nhận, do đó không thể phát hiện việc thiếu số tờ tiền trong mỗi bó. Quá trình giao nhận tiền đều chịu sự kiểm soát từ hệ thống camera giám sát.
Vào cuối buổi trưa hàng ngày, nếu đủ tiền thì bị cáo sẽ cho vào két, còn khi đang giao dịch thì để tiền ở gian nệm. Tiền chưa cho vào két do thủ quỹ và kiểm ngân quản lý, có camera và nhân viên an toàn kho giám sát.
Nữ bị cáo phủ nhận việc yêu cầu các ngân hàng thương mại không được khò nilon như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo, văn bản 1125 của NHNN chi nhánh Hưng Yên chỉ mang tính khuyến khích chứ không buộc các ngân hàng phải khò nilon. Thực tế, có ngân hàng thực hiện, cũng có ngân hàng không thực hiện, nếu các bó tiền đủ điều kiện thì Lệ vẫn nhận.
Chủ tọa cho biết nhiều nhân viên của các ngân hàng thương mại đều khai họ được Lệ yêu cầu không khò nilon. Tuy nhiên, Lệ bác bỏ và đề nghị HĐXX xem xét lời khai này, vì các nhân viên ngân hàng đang có quyền lợi đối nghịch với mình.
Về việc thiếu hai bó tiền tương ứng 200 triệu đồng, Lệ khai không được tham gia kiểm đếm, chỉ được giám đốc thông báo và đề nghị nộp 100 triệu đồng để tạm thời khắc phục, sau này nếu tìm được người lấy tiền thì sẽ trả lại.
Lệ nói ban đầu nhìn bằng mắt thường thì nghĩ rằng chữ ký trên bao tiền là của mình, nhưng sau này kết quả trưng cầu giám định cho thấy không trùng khớp, bị cáo mới biết không phải.
Đối với tiền bị hụt trong 1.408 tỉ đồng mà NHNN Việt Nam chuyển trả, Lệ cho rằng có hai tình huống xảy ra. Thứ nhất, trách nhiệm thuộc về các ngân hàng thương mại, cụ thể là người khò nilon bó tiền. Thứ hai, số tiền này sau khi chuyển từ NHNN chi nhánh Hưng Yên đến Kho tiền Trung ương thì thuộc quản lý của NHNN Việt Nam, việc thất thoát ở đâu không thuộc trách nhiệm của bị cáo.
Đáng chú ý, khi đại diện VKS tham gia thẩm vấn, nữ bị cáo đã sử dụng quyền im lặng, từ chối tất cả các câu hỏi của kiểm sát viên, bởi “bị cáo đã khai rõ với HĐXX”.
Ba bị cáo Nguyễn Văn Quê, Nguyễn Thị Lệ và Trịnh Anh Thuân (từ phải sang). Ảnh: TP
“Bị cáo không có trách nhiệm gì”
Người tiếp theo được thẩm vấn là Trịnh Anh Thuân (cựu kiểm ngân). Thuân bị cáo buộc liên đới trách nhiệm với Lệ về việc mất hai bó tiền tương đương 200 triệu đồng.
Cũng giống với Lệ, Thuân khai không được kiểm đếm số tiền bị thiếu. Bị cáo chỉ được giám đốc chi nhánh thông báo và yêu cầu nộp 100 triệu đồng để khắc phục.
Trả lời về lý do tại sao thiếu hai bó tiền, Thuân ngập ngừng một lúc rồi nói không biết, dù vậy bị cáo vẫn nhận trách nhiệm thuộc về mình và Lệ. Thậm chí, khi chủ tọa hỏi bị cáo bị truy tố oan hay không oan, Thuân cũng nói không biết.
Tới lượt mình, bị cáo Nguyễn Văn Quê (cựu giám đốc chi nhánh) bày tỏ sự không nhất trí với cáo buộc của VKS. Bị cáo cho rằng phải làm rõ nguyên nhân mất tiền là ở đâu. Toàn bộ số tiền khi chuyển vào NHNN chi nhánh Hưng Yên không có dấu hiệu bất thường, thực tế chỉ thiếu số tờ, việc này thuộc về những người có tên trên niêm phong.
Theo bị cáo, năm 2012, kiểm toán NHNN Việt Nam kết luận về một số tồn tại của chi nhánh, nhưng những khuyết điểm này không phải là nguyên nhân dẫn đến mất tiền. Hơn thế, sau đó chi nhánh cũng đã nghiêm túc chấp hành, triển khai các kiến nghị của kiểm toán. Do vậy, không thể cho rằng bị cáo thiếu trách nhiệm trong quản lý.
“Bị cáo không làm thất thoát tiền của nhà nước nên không có trách nhiệm gì. Nếu mất tiền tại chi nhánh thì bị cáo mới có trách nhiệm. Bị cáo không công nhận kết luận điều tra cũng như cáo trạng quy kết việc mất tiền xảy ra tại chi nhánh. Đây chỉ là suy đoán, không có căn cứ” – cựu giám đốc nói.
Tương tự, nhiều bị cáo còn lại khi được HĐXX hỏi trách nhiệm để thiếu hụt tiền thuộc về ai đều có câu trả lời là khó xác định, bởi thực tế tiền đã được chuyển qua nhiều khâu, nhiều nơi.
Trong đó, bị cáo Đặng Thị Hằng (cựu trưởng Phòng tiền tệ và kho quỹ) khai khi có dấu hiệu thiếu hụt, chi nhánh đã phối hợp kiểm đếm và tìm nguyên nhân. Tuy nhiên đến nay, chi nhánh chỉ xác định được số lượng tiền mất chứ không biết mất ở đâu.
Được triệu tập tới tòa với tư cách bị hại, đại diện NHNN Việt Nam khẳng định việc bàn giao tiền giữa NHNN chi nhánh Hưng Yên và Kho tiền Trung ương đảm bảo theo quy định. Quan điểm của cơ quan này là phải thu hồi toàn bộ tài sản cho nhà nước...