“Phụ nữ muốn làm lãnh đạo phải có da dày như da cá sấu” là lời ví von và chia sẻ của bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), trong một cuộc phỏng vấn của báo New York Times (Mỹ).
Trước khi là tổng giám đốc IMF, bà Lagarde là cựu bộ trưởng Tài chính Pháp -nữ bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước thuộc khối G8.
Bà Lagarde cười to khi người phỏng vấn - GS ĐH Harvard, nhà sử gia Niall Ferguson đưa ra một bức ảnh chụp bà được bao vây với rất nhiều cấp dưới nam giới của IMF. Bà đồng thời chia sẻ kinh nghiệm làm sao vượt qua được nỗi sợ hãi của việc mình là người phụ nữ duy nhất trong phòng họp, đặc biệt trong thế giới tài chính, kinh tế vốn luôn được mặc định là thế giới của đàn ông.
Bà Lagarde cùng các cấp dưới nam giới trong Quỹ Tiền tệ Thế giới. Ảnh: NEW YORK TIMES
Đây không phải là lần đầu bà Lagarde nói về vấn đề phụ nữ nắm giữ quyền lực. Hai năm trước tại Nhật, bà Lagarde từng kêu gọi lãnh đạo các nước mạnh dạn trao quyền cho phụ nữ để họ góp phần vực dậy kinh tế đang suy yếu: “Tôi đề nghị mọi người, cả phụ nữ và nam giới hãy thách thức những khác biệt và mạnh dạn đặt niềm tin vào phụ nữ. Tôi cam kết các bạn sẽ không phải thất vọng".
Việc làm người đứng đầu trong một tổ chức tài chính quyền lực bậc nhất toàn cầu và hằng ngày làm việc với phần lớn nam giới không làm bà Lagarde mất đi lòng trắc ẩn thường thấy ở phụ nữ.
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde dù là người cứng cỏi nhưng cũng là một phụ nữ giàu lòng trắc ẩn. Ảnh: NEW YORK TIMES
Nhớ lại lần đến thăm trại tị nạn Zaatari ở Jordan và gặp gỡ những người phải rời bỏ quê hương chạy nạn, bà cho biết còn giữ ấn tượng mạnh với một phụ nữ đã mất hết người thân trong chiến sự ở Syria cứ nắm lấy tay bà như một sự cầu cứu trong suốt buổi gặp gỡ.
“Mỗi khi đầu óc không bận rộn vì công việc, tâm trí tôi luôn nhớ lại hình ảnh người phụ nữ này cùng câu cầu cứu của bà ấy: Tôi muốn về nhà”.
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde(phải) và người bạn là nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: BUNDESKANZLERIN
“Khi tôi hỏi "nhà" có nghĩa gì với bà ấy, bà ấy chỉ nói “không”, bà ấy nói mọi thứ đã bị phá hủy. Tôi hỏi: “Thế sao bà lại muốn về?”, bà ấy nói “bởi vì tôi muốn chạm lại mảnh đất quê hương tôi, tôi muốn được về lại nhà mình”. Rồi bà ấy xin tôi giúp đỡ”.
Bà Lagarde thừa nhận đã khóc khi nhìn thấy bức ảnh cậu bé Aylan Kurdi nằm chết trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 khi đang trên đường đi tị nạn. Chính vì lòng trắc ẩn này, bà Lagarde đã đồng cảm và ủng hộ hết mình quyết định mở cửa đón người tị nạn của người bạn thân là nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.