Phúc thẩm tuyên: Không phải trộm gà mà là hiếp trẻ

Hôm nay 22-8, HĐXX TAND TP.HCM do thẩm phán Châu Thị Điệp làm chủ toạ đã mở phiên toà phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của Trần Văn Dũng đối với cáo buộc hiếp dâm trẻ em.

HĐXX đã bác bỏ hết các lời khai được thu thập không đúng quy định tố tụng của cấp sơ thẩm do không có giá trị pháp lý để kết tội.
Với các chứng cứ còn lại, HĐXX xét thấy đủ cơ sở để tuyên bố Dũng phạm tội hiếp dâm trẻ em. Với nhận định hành vi của bị cáo là phạm tội chưa đạt, công thêm các tình tiết như phạm tội chưa gây thiệt hại, bị cáo tự nguyện bồi thường, người bị hại có đơn bãi nại… nên HĐXX đã sửa án sơ thẩm của TAND huyện Bình Chánh, tuyên phạt Dũng ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Dũng mời bốn luật sư bào chữa cho mình nhưng tại toà hôm nay chỉ có luật sư Võ Miền đến tham gia phiên toà. Luật sư Võ Miền là người bào chữa cho Dũng từ giai đoạn xét xử đầu tiên. Luật sư cho biết tại toà rằng chiều qua, Dũng có đề nghị Luật sư không đến để chờ ba luật sư kia nhưng với trách nhiệm của người luật sư, ông vẫn đến để bào chữa cho Dũng.

Thẩm phán chủ toạ Châu Thị Điệp đang tuyên án. Bản án được luật sư và những người tham dự đánh giá là thuyết phục, có tính giáo dục cao

HĐXX phúc thẩm lần này nhận định: Các sự kiện diễn ra hoàn toàn logic, phù hợp diễn biến tâm lý tội phạm, tâm lý của trẻ chưa thành niên: Bị hại không quen biết cũng không thù oán với bị cáo để dựng lên câu chuyện không thật để làm hại bị cáo.

Nếu bị cáo chỉ đứng trú mưa mà không có hành động gì khác thì không lý gì hai trẻ cùng bỏ chạy vì việc kêu cứu là có thật. Nếu chỉ là việc lo sợ người khác biết mình có ý định trộm gà thì khi người bị hại chạy đi, bị cáo có thời gian để lên xe chạy đi mà không cần phải mất nhiều thời gian, công sức chạy vòng ra phía sau, rượt đuổi theo trẻ để thực hiện hành vi tụt quần cháu chỉ với mục đích cho cháu xấu hổ không kêu cứu nữa...

Tại phiên toà, Dũng khai rằng chỉ vô tình nắm trúng quần của người bị hại. Lời khai này mâu thuẫn với lời khai của Dũng tại CQĐT và tại phiên toà phúc thẩm lần một.
Theo HĐXX, lẽ ra khi tiếp nhận trình báo, CQĐT phải thu thập chứng cứ khách quan khoa học để xác định bị cáo đã hoàn thành hành vi giao cấu chưa như có tinh dịch hay tế bào của bị cáo trên quần áo, cơ thể, bộ phận sinh dục của trẻ không. Bởi lẽ tại thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có bị cáo và người bị hại; các lời khai khác chỉ là biết do nghe kể lại mà không phải do chứng kiến.
Thế nhưng, CQĐT Công an huyện Bình Chánh đã không giám định pháp y tình dục. Sai sót này không thể khắc phục. Do đó, không thể chỉ tin vào lời khai của người bị hại mà phủ nhận lời khai của bị cáo. Luật sư bào chữa cho rằng cần áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội khhi chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo thực hiện hành vi giao cấu là có cơ sở.
Tuy nhiên, việc xác định bị cáo chưa thực hiện hành vi giao cấu trong trường hợp này để cho rằng bị cáo không phạm tội là không được chấp nhận.
Căn cứ toàn bộ quá trình diễn biến sự việc có cơ sở xác định ý thức chủ quan của Dũng là cố ý xâm hại trẻ trong điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi khi đó trẻ chưa thành niên không có người lớn ở bên. Dũng đã đe doạ và ngăn cản trẻ chạy đi kêu cứu người lớn, đã dùng vũ lực và làm tụt quần trẻ. Việc Dũng không thực hiện được hành vi giao cấu là do sự chống trả quyết liệt của trẻ và sự ứng cứu kịp thời của người lớn.
Dũng đã phạm tội chưa đạt bởi các nguyên nhân khách quan làm cho Dũng không thể thực hiện hết các hành vi cần thiết để gây ra hậu quả nên hậu quả không xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo.
Bị cáo Dũng có nơi cư trú rõ ràng, đang được tại ngoại, sau thời gian bị tạm giam đã trở về hoà nhập cộng đồng, có công việc, cuộc sống ổn định. Việc cách ly bị cáo một thời gian nữa không làm tốt hơn tình trạng của người bị hại. Vụ án cần được kết thúc để trẻ dần quên sự việc, ổn định cuộc sống.
Việc không bắt giam bị cáo cũng không ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm mà còn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Bị cáo cần có thời gian thử thách nhất định để nhìn nhận lại sự việc, điều chỉnh hành vi của bản thân với các mối quan hệ bằng cách hành xử có quy tắc, chuẩn mực trong cuộc sống.

Từ đó, tòa đã sửa án sơ thẩm, phạt bị cáo Dũng 3 năm tù treo.

 Án qua truy xét, không có chứng cứ vật chất
Dũng bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm đối với một bé gái (khi đó 13 tuổi bốn tháng 20 ngày) vào chiều 16-5-2014. Theo cáo buộc thì những người hàng xóm nghe bé tri hô, đã truy đuổi và bắt được Dũng. Dũng xin tha rồi giằng co và bỏ chạy. Cháu bé bị xước da tay, da mặt.
Ban đầu cơ quan điều tra (CQĐT) không khởi tố vụ án vì không chứng minh được Dũng có hành vi hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, VKS yêu cầu điều tra bổ sung, đến ngày 22-7-2014 thì Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Dũng kêu oan liên tục từ khi xảy ra sự việc đến nay, cho rằng bị cáo chỉ ghé trú mưa, nhìn thấy có gà thì nảy sinh ý định trộm gà.
Đây là án qua truy xét, không có chứng cứ vật chất, không có nhân chứng trực tiếp. Lời khai nạn nhân thì mâu thuẫn, bất nhất. Căn cứ vào lời khai của cháu bé và những người hàng xóm nghe kêu và chạy qua bắt được Dũng, TAND huyện Bình Chánh hai lần kết tội Dũng với các mức án lần lượt là 7 và 6 năm tù…
Phúc thẩm lần một, TAND TP.HCM huỷ án vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Điều tra lại, việc đối chất không tìm ra điểm chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm