Quê hương tôi là Việt Nam!

Không biết những người Hoa ở các nơi khác như thế nào nhưng trong xóm nhỏ nhà tôi, người Tiều chửi bằng tiếng Tiều, người Quảng chửi tiếng Quảng. Người giọng lơ lớ cũng lôi “tụi” Trung Quốc ngoài biển Đông kia ra chửi bằng giọng lơ lớ. Cũng mấy ngày vừa rồi, có một bác lớn tuổi ở Mỹ về thăm bà con, dòng họ vẫn đang sinh sống ở khu Chợ Lớn này. Ở Mỹ đã hơn 20 năm, giờ bác muốn về Việt Nam mua nhà định cư hẳn. Bác nói trong niềm xúc động ngậm ngùi: “Mình là người Hoa, dù có đi nước nào định cư thì quê hương để trở về là Việt Nam chứ không phải về Trung Quốc”.

Không phải là người đầu tiên trong xóm quay về nhưng bác là người đầu tiên nói ra điều ấy một cách rõ ràng như thế. Những cụ ông, cụ bà trong xóm đa phần là người Trung Quốc di cư sang Việt Nam. Có người dù chưa nói được tiếng Việt và có đủ điều kiện sang nước khác ở nhưng vẫn bền lòng chặt dạ chọn Việt Nam làm quê hương. Huống chi chúng tôi, một đám hậu duệ sinh ra và lớn lên, học hành và yêu đương trên mảnh đất này. Những ngày qua thông tin nối tiếp thông tin. Lo lắng và buồn. Có em nhỏ cùng xóm rơm rớm nước mắt: “Hôm qua trên mạng có đứa chửi em là đồ Tàu khựa. Em đâu phải người Trung Quốc, em là người Việt Nam mà!”. Chuyện đau lòng này bao giờ sẽ kết thúc đây!

Cộng đồng người Hoa vốn rất đoàn kết, tinh thần tương trợ lẫn nhau rất cao và luôn giữ gìn văn hóa truyền thống của ông cha để lại. Nhưng hơn thế, chúng tôi biết đâu là lẽ phải, xác định được đâu là quê hương đất nước mình. Và đâu chỉ chúng tôi, ngay cả những người dân Trung Quốc cũng đang phản đối cuộc xâm chiếm trái phép này của chính phủ nước họ. Vì vậy, xin đừng đánh đồng những người Trung Quốc ngang ngược ngoài biển Đông kia với người Hoa chúng tôi. Tôi có thể tự hào giới thiệu rằng: “Tôi là người Hoa và quê hương tôi là Việt Nam”.

 VỊNH LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm