Mưa...
Ông chủ tiệm tạp hóa hối hả xoay cái mái hiên di động ra, thoáng thấy một vài người tấp vào trú mưa, ông thúc: Vào đi! Vào đi! Ướt hết, ngại gì. Mấy người tránh mưa vội nép vào rũ rũ nước.
Chị vé số giũ giũ xấp vé bị lấm tấm nước, buồn buồn nhìn ra ngoài. Ông đi xe honda vuốt vuốt tóc, xem lại cái cặp có ướt không ngó qua thấy chị vé số chặc lưỡi: Còn mấy vé vậy, cho 5 vé đi. Chi vé số mừng rỡ vội chìa xấp vé ra. Ông honda không cần nhìn, rút đại 5 tờ rồi đưa tiền. Có thêm hai cô bé vào đứng cùng, chắc là học sinh đi học thêm buổi chiều. Hai cô nhỏ nhìn nhìn mưa dậm dậm chân nhăn nhó: trễ rồi!
Ông chủ tạp hóa ngó ra: Đi học hả, mặc vào rồi đi mau đi. Nói rồi rứt luôn 2 cái áo mưa ni lông đưa cho hai cô nhỏ, xua xua tay: "Thôi đi đi cho kịp, tiền gì". Hai cô bé lí nhí cảm ơn, vội vã mặc áo mưa vào rồi ù té chạy.
Mưa thoáng cái lại hết. Ông Honda đã đi từ lúc nào. Bà nước mía kế bên kê lại cái ghế thùng nước “trà đá miễn phí”, quét dùm luôn vũng nước trước tiệm ông tạp hóa. Chị vé số lại tần tã đội nó đi mưu sinh.
Mưa Sài Gòn đến nhanh rồi đi nhanh, như những hành động đương nhiên của người Sài Gòn. Chiều nào cũng thế...