Bà ngồi đó, bán ba cái đồ chơi cho con nít, đồ thủ công hoặc vài cái cầu, không chào mời ai. Bà bị lãng tai và có nụ cười dễ thương, nói giọng Sài Gòn ấm áp.
Đám se sẻ Sài Gòn nó nhát người, nhưng với bà thì tụi nó gần gũi, vì bà ở đó, không triết lý cao siêu, thầm lặng và đơn giản
Trước mặt bà thường có nắm gạo, hai ba nắm gạo, bà rải cho lũ chim sẻ, chúng cứ sà xuống ăn khi ít xe vắng người, rồi lại bay vù lên cây, thi thoảng bà kêu chúng bằng cáigiọng chóc chóc của mình, và bầy se sẻ bu lên tay bà, đậu lên vai bà.
bà lão nói, bà đã ở với bầy chim sẻ Sài Gòn hai mươi mấy năm, hằng ngày, lúc rảnh rỗi bà đi lòng vòng lượm mấy cái chai nhựa do khách bộ hành vứt dọc đường, rồi gom lại đem bán, mua gạo cho lũ chim, tụi nó ăn cũng hao gạo lắm.
Đám se sẻ Sài Gòn nó nhát người, nhưng với bà thì tụi nó gần gũi, vì bà ở đó, không triết lý cao siêu, thầm lặng và đơn giản, như cái cây che mát, như viên đá lát vỉa hè, như Sài Gòn, thương mến và hào hiệp.
Bà lão này, đã ở đây, với bầy chim sẻ, như Sài Gòn, không phán xét và so đo, buôn bán vừa đủ, ngồi coi bóng nắng rụng qua tàn cây, coi dòng người xuôi ngược, và thi thoảng, rải nắm gạo cho bầy chim sẻ, ở Sài Gòn...
SG, 02-08-2015