Nhưng đã đi chơi thì phải hỏi han, tìm hiểu. Nếu dè dặt quá thì làm sao khám phá được nên tôi quyết phá bỏ rào cản, cứ mạnh dạn tiếp xúc với “người dưng” được chừng nào hay chừng ấy. và chúng tôi đã thật sự ngạc nhiên trước sự tốt bụng của những “người dưng” mà chúng tôi có dịp tiếp xúc.
Hôm đó, chúng tôi tìm đường từ cầu Chương Dương để sang một khu chung cư ở quận Long Biên. Trời sập tối, đường sá nhập nhoạng ánh đèn, chúng tôi vừa đi hỏi thăm đường sá. Chợt có hai em thanh niên chạy xe máy vượt qua, chúng tôi liền đuổi theo để hỏi đường. Hai em chỉ dẫn tận tình nhưng thấy chúng tôi vẫn còn ngơ ngác bèn bảo: Anh chị cứ chạy theo em, chúng em cũng về cùng đường. Chúng tôi mừng húm, cảm ơn rối rít rồi bám càng chạy theo. Vừa tới ngã tư, gặp ngay đèn đỏ. Hai em ấy chạy trước nên đã vượt qua còn chúng tôi thì dừng lại. Thầm nghĩ trong lòng, “thôi rồi, hai em chạy luôn thì toi”. Nhưng không, nhìn qua ngã tư, lại thấy các em dừng lại đứng chờ. Và, nhờ các em, chúng tôi đã tìm được đến đúng khu chung cư mà mình cần tìm.
Không chỉ tận tình dẫn đường, làm hướng dẫn viên, “người dưng” còn chở con trai tôi đi cùng để xe của chúng tôi đỡ chật.
Ngày hôm sau, chúng tôi xuôi theo Quốc lộ 5 để về Bắc Ninh. Sau khi thăm Đền Đô, đình làng Đình Bảng, chúng tôi tiếp tục tìm đường về làng tranh Đông Hồ. Tại đây, chúng tôi vô tình gặp một bạn trẻ người Hà Nội cũng về làng trang Đông Hồ để mua tranh. Nghe chúng tôi kể lặn lội từ trong Nam tìm về làng tranh Đông Hồ để tham quan nhưng không biết đường nên đi hơi xa, bạn trẻ ấy đã xung phong dẫn đường cho chúng tôi về lại Hà Nội. Chạy dọc triền đê sông Đuống, bạn ấy lại trở thành một hướng dẫn viên thật thú vị khi sẵn sàng giới thiệu cho chúng tôi những nét đặc trưng của vùng quê Bắc Ninh. Không những vậy, khi biết chúng tôi có ý định ghé qua làng gốm Bát Tràng, bạn ấy dẫn đường cho chúng tôi mà không nề hà gì. “Mấy khi anh chị từ trong Nam ra. Đã hướng dẫn thì em phải hướng dẫn cho trót”, bạn ấy nói vậy rồi đưa chúng tôi đi theo đường tắt, dọc đê sông Hồng về làng gốm Bát Tràng.
Dạo chơi quanh làng gốm rồi bạn ấy lại dẫn chúng tôi về lại phố cổ, nơi chúng tôi thuê nhà nghỉ, không theo con đường ngắn nhất mà theo hướng cầu Long Biên để con trai tôi “biết được hình hài cây cầu lịch sử, lớn tuổi nhất của Hà Nội”, bạn ấy bảo vậy. Đưa chúng tôi về đến phố cổ rồi, bạn ấy mới chào từ biệt ra về.
Chúng tôi cứ ngẩn ngơ tự hỏi nhau: “Sao lại có người tốt bụng đến vậy?”. Còn con tôi thì cứ mãi tấm tắc: “Chú đó tốt với mình quá hả mẹ?”.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, những bất trắc của một xã hội đang dần mất niềm tin vào lòng tốt của con người, chúng ta chợt nhận ra vẫn còn đó nhiều hình ảnh tốt đẹp để thấy rằng cuộc đời này đáng sống lắm.
Và chúng ta hãy cứ cho đi, chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp để nhận về những tấm lòng của người dưng như chúng tôi đã nhận được trong suốt chuyến đi đến một vùng đất lạ vừa qua.
Cuộc đời vẫn đẹp biết bao!