Dừng xe đi vệ sinh, đói bụng, ngó chung quanh không thấy ai bán gì, chỉ có vợ chồng anh kia vừa ăn trưa xong, chuẩn bị dọn dẹp, mới hỏi thăm: Chị ơi, cho hỏi gần đây có chỗ nào bán đồ ăn hay quán cafe không chị?
Chị vợ lẹ làng: Có chú, mà xa lắm, ngoài quán cafe chắc có đồ ăn, mà chú đói bụng hả? Nếu chú hổng ngại thì ăn cơm tui nấu đi. Cơm vợ chồng tui ăn rồi, ăn thử thịt kho dừa với cá kho tộ của tui coi, bảo đảm quán xá hổng có cửa so bì.
- Dạ, vậy chị cho em xin chén.
- Không à nha. Cơm bao bụng, ăn cho no nha chú em. Anh chồng tiếp lời: Tiền bạc tui hông có chớ cơm thì bao la. Chú ăn cho chắc bụng nha, vợ tui nấu cơm ngon lắm đó, đừng có ngại nha.
- Dạ, em hổng có ngại. Cơm ngon quá, thịt kho dừa bá đạo quá chị ơi. Cho em thêm chén nữa.
- Ờ, tự nhiên nha, Sài Gòn mà cưng, tứ hải thanh huynh đệ.
Chén cơm nghĩa tình khiến người lỡ đường như tôi thấy ấm lòng ....