Y đốt một điếu Marlboro và nhấp thứ cà phê đắng nghét được phục vụ riêng, mắt lơ đãng hướng ra phía biển. Những ngọn đá vôi trắng xám lừng lững nhô lên cũng hóa cô đơn giữa biển xanh khổng lồ. Mặt biển xanh trải ra vô tận cho y cảm giác y đang một mình giữa thế giới câm lặng của nước. Nắng vàng đậm, lên tới hơn 40oC và sóng rất dữ, nhưng tiếng sóng hình như đang lùi xa. Trời không một gợn mây và Phong ship cho phép y khoan khoái hết điếu thuốc, ngầm so sánh biển và bầu trời, cái nào xanh hơn, cái nào nguy hiểm hơn.
Dụi thuốc vào gạt tàn, Phong ship đứng lên, y khép cửa lan can, tiếng sóng biển vụt tắt lịm. Tĩnh lặng tuyệt đối bởi nơi này thuộc cõi trên. Y vẫn biết, vượt qua ngọn đá vôi cánh phải là một khu chợ hải sản tanh mặn, ồn ào mua bán, nóng nực với những khuôn mặt cau có lo toan, những ánh mắt lia ngang rồi cụp xuống của những đời nhọc nhằn; là bãi tắm nhung nhúc những con người tranh thủ hụp lặn giữa những ngày làm việc đơn điệu và mù quáng... Rồi cũng chẳng để làm gì!
Y mặc quần bơi, sập cửa rồi chân trần đi xuống bãi tắm. Đá tảng lát lối đi từ khu resort ra bãi tắm nóng bỏng, thiêu đốt gan bàn chân y. Phong ship cố gắng không nhảy lên vì nóng, y tự hỏi không biết da chân y có đủ dày để không bị bỏng.
Y chậm rãi bước xuống biển. Cát phẳng, sạch nhưng sóng đánh rất mạnh, làm y xiêu người, nước rất mặn. Y khoan khoái ngụp lặn, giữa làn nước trong và phóng khoáng. Biển ôm ấp y dụ dỗ, nhưng y vẫn cực kỳ tỉnh táo. Bơi ra xa một đoạn, y dừng lại, vuốt nước trên mặt và phóng tầm mắt ra xung quanh. Y đến đây không phải để chơi và tận hưởng biển xanh. Xung quanh y lúc đó hầu hết là những gia đình người Âu đang giỡn đùa cùng sóng, những đứa trẻ mắt xanh như biển làm nhộn cả bãi tắm vì tiếng cười vô tư của chúng. Nhưng Phong cần tìm con mồi mới, đó là một kẻ da vàng mắt đen, đồng loại của y.
Phong ship là một broker1 đẳng cấp lẫy lừng, chuyên đứng ra thu xếp những vụ mua bán tàu biển, máy bay và những dự án bất động sản cỡ bự. Những “Top deal”2 này mang lại cho y hàng trăm ngàn, đến cả triệu đô la phí dịch vụ nhưng y cũng luôn phải vắt kiệt chất xám cho những cuộc đấu trí căng thẳng. Để làm vừa lòng cả kẻ mua và người bán, vốn là những tay lọc lõi trong làm ăn, thì Phong ship phải sử dụng không chỉ trí thông minh, kinh nghiệm, linh cảm, khả năng quan hệ rộng cùng những thông tin mật, mà cả những thủ đoạn tinh vi, đột phá khi cần để chốt hạ trong những cuộc đấu trí sặc mùi tiền.
Khi có tin mật báo, rằng Lâm khói có kỳ nghỉ năm ngày tại Sunrise Resort mà lại đi một mình, Phong ship đã khăn gói tức tốc đến bãi biển thuộc vào loại đẹp nhất xứ Bắc này để đánh đòn quyết định.
Y muốn bán hai chiếc máy bay TU 154M cho công ty dịch vụ bay của Lâm khói. Hai chiếc TU second hand3 có giá mười ba triệu euro, và y sẽ ẵm gọn một triệu euro nếu môi giới thành công. Phần thưởng khá hấp dẫn nhưng đây không phải là một vụ ngon ăn, bởi dòng máy bay TU 154M đã lỗi thời, tiếng ồn lớn, tốn nhiên liệu nên chỉ có thể phỉnh bán kiểu mafia cho các nước nghèo. Đó là suy tính chung của các broker khi xắn tay vào vụ này. Nhưng Phong ship lại có suy tính khác.
Vẫy vùng cùng sóng và quan sát một hồi, Phong ship vẫn chưa thấy con mồi. Những đầu đen lác đác ngụp lặn quanh y trông đều thuộc dạng máu mặt, nhưng linh cảm của một broker cao thủ trong nghề lâu năm cho Phong biết đó vẫn chưa phải người y cần tiếp cận. Mỗi khi gặp ca khó, mà phải phân vân giữa những lựa chọn, thì y dựa vào linh cảm. Y tin rằng linh cảm là hội tụ của tất cả kiến thức, kinh nghiệm riêng tích lũy và mách bảo của Chúa trời!
Y lững thững bước lên bãi cát, vắt khăn tắm trên vai rồi nằm khểnh dưới mái một bungalow4, mắt vẫn phóng ra bãi biển quan sát. Y đốt một điếu Malboro rồi nhét bật lửa vào trong bao thuốc.
- Phiền anh cho tôi mượn chiếc bật lửa. Tôi quên lửa trên phòng rồi. - Một giọng hơi rè cất lên.
Phong ship ngẩng lên và một luồng điện sượt nhẹ qua y. Gã đàn ông bệ vệ, đầu hói, cặp mắt nhỏ, tinh ma và từng trải đang nhìn thẳng vào y, trên tay là gói xì gà Cuba cỡ lớn. Là đây chăng?!
Mời anh, cứ tự nhiên! - Phong ship móc bật lửa, cẩn trọng đặt vào những ngón tay mập, nhưng dài của gã hói. Những kẻ có ngón tay dài sẽ không bao giờ ti tiện!
Với tài ngoại giao và khả năng tung hứng câu chuyện siêu đẳng, chỉ qua năm phút tán gẫu tưởng như vô hại của hai người đàn ông trên bãi biển, Phong ship đã nhanh chóng vượt qua sơ giao, trở nên gần gũi với gã hói, chính là “con mồi” Lâm khói mà y đang ráo riết săn đuổi. Phong đã mời được Lâm khói dùng bữa tối với mình ngay đêm đó.
*
Nhà hàng năm sao Vỏ sò nằm ở tầng một ngôi biệt thự lớn nhất trong resort. ánh sáng ấm hắt ra từ những ô cửa sổ nhà hàng như dẫn dụ những vị khách đã rỗng bụng sau cả một buổi chiều nô giỡn hết sức với sóng. Đúng hẹn bảy rưỡi tối, Phong ship vận áo thun màu nâu tây sang trọng cùng quần kaki thoải mái bước vào nhà hàng. Lịch sự mỉm cười đáp lại cô lễ tân bé nhỏ cúi gập người chào, Phong đưa mắt lướt qua nhà hàng một lượt. Những bản tình ca Âu châu từ thập niên sáu mươi của thế kỷ trước phát ra từ những loa chìm làm mềm không gian trong nhà hàng khiến lòng người chùng xuống. Hàng ly pha lê treo ngược nơi quầy bắt ánh đèn vàng hắt ra những chùm tia sáng óng ánh mê hoặc, mùi hải sản chiên, mùi bơ tan chảy và mùi rượu vang thơm nhẹ hòa quyện quyến rũ thêm kích thích dạ dày cồn cào của Phong. Nhưng y đến đây chẳng phải để ăn.
Y dừng mắt lại nơi bàn cạnh cửa sổ. Gã hói đang ngồi cùng một cặp tình nhân. Có vẻ như gã hói rất thấp giọng nên người đàn ông kia đang nghiêng đầu lắng tai nghe. Đó là một người đàn ông cao lớn, trạc ngũ tuần với gương mặt rỗ khó nhằn, nhưng lại sở hữu cặp tai lớn như tai Phật. Cô gái dong dỏng ngồi cạnh ông ta là một người mẫu có danh. Cô lơ đãng uống từng ngụm vang nhỏ, mắt chẳng nhìn vào ai, bởi cô biết nhiều cặp mắt đang lén lút ngắm dáng người ngon lành của cô trong tấm váy Louis Vuitton đen mỏng, in bông hồng lớn chếch eo, có cái cổ lượn sâu hé lộ bộ ngực căng tròn hoàn hảo của cô.
Chỉ một tích tắc, gã hói đã nhận ra sự hiện diện của Phong ship. Gã bắt tay người đàn ông mặt rỗ, nháy mắt với cô người mẫu, chúc họ ngon miệng và rời đến chỗ Phong.
- Tôi tình cờ gặp ông bạn cũ ở đây. - Gã hói thấp giọng giải thích, ngồi xuống chiếc ghế một nhân viên nhà hàng đã nhẹ nhàng kéo sẵn ra cho gã.
Nhận thấy ánh thèm khát trong mắt gã hói khi nãy, một ý nghĩ chợt loé lên, Phong ship nháy mắt, cười bảo:
- Anh Lâm à, tôi có một ý tưởng đây. Anh sẽ chỉ được cô đơn nốt đêm nay ở đây thôi. Một người như anh, ở nơi bãi biển thơ mộng như thế này, thì không nên thưởng thức cô độc quá một đêm!
- Anh khá hiểu luật chơi đấy, nhưng bây giờ ta chén cái đã. Tôi đói nhũn người. Sau đó ta trò chuyện. Anh gọi gì thì gọi, nhưng tôi thích tôm hùm sốt bơ với bánh mỳ Pháp. Món này nhiều năng lượng. - Lâm khói tỏ ra hào hứng.
Thức ăn ngon, vang trắng hảo hạng mát lạnh thật hợp với hải sản, câu chuyện của hai người đàn ông bện vào nhau. Phong ship không ngờ mình lại hên đến thế. Lâm khói bày tỏ rằng công ty của gã đang cần mua thêm năm chiếc máy bay, để cho một nước Trung Đông thuê ướt. Dòng TU 154M thì cổ rồi, nhưng giá hợp lý, vả lại quan trọng là tìm đúng khách.
Bữa tối thành công mỹ mãn. Lâm khói cầm hồ sơ của hai chiếc TU để nghiên cứu rồi sẽ quyết định. Thêm một chai vang lạnh nữa thì Lâm kêu buồn ngủ, muốn lên phòng. Phong ship ký hóa đơn bữa tối rồi bắt tay chúc Lâm ngủ ngon. Sau đó, Phong đi dạo trên bãi biển đêm một lát. Câu chuyện và linh cảm quá kích thích y, y chưa thể đi ngủ ngay được, dù vang ngon đã ngấm vào từng thớ thịt. Y tụt giày, xắn quần đi sát mép nước biển đêm, tiếng sóng biển xô bờ cát nghe như tiếng thở dài nặng nề và buồn bã. Mùi biển mặn chát. Gió quẩn quanh, dấp dính mùi quá khứ. Y chợt chạnh lòng. Tiếng thở dài của biển làm tấy lên những ký ức mà y luôn cố tình đẩy xuống tận đáy sâu quên lãng. Không cho phép tâm hồn lỏng lẻo rệu rã làm y mất tập trung, y vội lên phòng. Y tự thưởng cho mình thêm ba ly rượu mạnh nữa rồi cất chai rượu vào tủ mà không khỏi thèm thuồng. Công việc đầy áp lực và luôn phải đối mặt với những nỗi tuyệt vọng lớn của một broker đã đẩy Phong ship tới chỗ nghiện thuốc, nghiện rượu nặng.
Men rượu thấm đẫm từng tế bào, Phong rúc vào đống chăn gối bồng bềnh trắng như tuyết, y chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa say. Sóng biển lắc lư dữ dội làm y thấy choáng váng, y dụi mắt nhỏm dậy, thấy rõ mình đang ngồi trên chiếc giường thuyền trưởng quen thuộc. Chiếc giường nhỏ với bề ngang vừa lọt bờ vai rộng của y. Con tàu lại lắc một cú mạnh nữa làm cuốn sổ nhật ký thuyền trưởng bìa hồng gáy dán vải nhựa xanh của y rớt từ bàn làm việc xuống sàn tàu. Không ổn rồi! Phong ship nhanh như báo lao lên buồng lái. Mặt biển trồi sụt thất thường, y gạt người lái tàu sang bên, tự tay điều khiển con tàu. Con tàu vất vả len giữa những đợt sóng. Một khi Phong ship đã cầm lái thì cảm giác phập phồng lo sợ sẽ trở thành niềm khoái trá chinh phục. Mấy chàng trinh sát biển trẻ măng mon men leo lên buồng lái, cổ vũ váng trời mỗi khi thuyền trưởng lừa sóng ngoạn mục. Lát sau, biển bỗng lặng phắc, mấy cậu lính non hết hứng thú, leo trở lại khoang tàu làm việc của mình, nhưng óc Phong ship vẫn căng như dây đàn, mắt y quét ngang dọc mặt biển và linh giác của y thì mò xuống tận đáy sâu bí hiểm của biển. Bất ngờ như trò đùa mạo hiểm, Phong ship bẻ tay, ngoặt mũi tàu về phía trái, nhưng vẫn không kịp, một con sóng mồ côi thình lình vọt lên cao ngất, đánh ập vào mạn trái làm con tàu lật úp. Sức ép bốn bề của biển nén mạnh làm lồng ngực Phong bục vỡ. Kẻ đã hàng chục lần điều khiển tàu trinh sát gối đầu sóng mồ côi thành công như thánh thần, nay cuối cùng bị nhấn chìm vào lòng biển, cũng bởi một con sóng mồ côi, khó lòng đoán định.
Phong vùng dậy giữa bồng bềnh chăn gối. Ngực y đau như bị đập nát. Y ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đêm qua. Sóng mồ côi! Một con sóng đơn, cao tới bảy mét, tuy mỏng nhưng công phá mạnh, luôn là bóng ma giữa biển khơi. Y đã gặp lại sóng mồ côi và bị nhấn chìm!
Trận rượu và giấc mơ đêm làm y bải hoải. Phong ship không muốn ngăn cản nữa. Dòng ký ức ào về như thác lũ nhấn chìm y trong đau đớn. Phải, y đã từng nghệnh ngạo thách đố biển, kể từ hồi còn chưa leo lên chức thuyền trưởng, Phong đã từng cười nhạo những tay lái tàu khác khi họ luôn nơm nớp sợ sóng mồ côi. Người ta có thể dự đoán trước một cơn bão biển để tránh, nhưng không ai biết được sóng mồ côi xuất hiện lúc nào, sóng mồ côi chỉ có một mình, không dấu hiệu thình lình xuất hiện như ma. Khi người lái tàu yên trí giữa biển lặng, thì sóng mồ côi đột ngột vọt lên, nếu không cảm được mà xoay tàu cho sóng đánh trực tiếp vào mũi tàu thì thác nước cao với sức công phá mạnh sẽ lật úp tàu dễ dàng như lật một chiếc lá nhỏ. Như có thần linh mách bảo, Phong ship luôn đoán được những lần sóng mồ côi xuất hiện để xoay đầu tàu, đối diện xông thẳng vào chân sóng, con tàu như chìm giữa lòng biển, nước phủ lên cao ập vào tàu, nhưng chỉ tích tắc sau con tàu sẽ nổi lên ở đuôi sóng. Những lần vượt qua sóng mồ côi như thế Phong ship lại có một khoái cảm đặc biệt, khó tả. Y thấy như mình vừa chiến thắng đại dương.
Nhưng trong những giấc mơ, thì y thường bị sóng mồ côi nhấn chìm. Có thể đó là nỗi sợ thầm kín trong tâm can y, mà thường ngày, giữa biển, giữa đám lính tráng, vị thuyền trưởng không bao giờ để lộ. Y nghiệm ra, sau mỗi lần mơ thấy sóng mồ côi, thì lại có một sự kiện lớn xảy đến với y. Lần đầu tiên, y được thăng chức thuyền trưởng. Đó là một điểm mốc, một ước mơ, cũng là một sơ đồ lý tưởng cuộc sống mà y vạch sẵn từ thuở thiếu niên. Y được nghỉ phép một tháng về với vợ con và mẹ cha trong một ngôi làng miền Trung ven biển. Cha mẹ y nhất định mở tiệc mừng, vợ con tíu tít, cha mẹ mặt mày nở nang. Y cũng mang về một bọc tiền lớn, chuẩn bị xây cho vợ con, mẹ cha một ngôi nhà to nhất làng. Chả gì thì ngôi làng nghèo ấy lần đầu tiên sinh ra một đứa con vươn đến vị trí một thuyền trưởng. Y gần như đã có tất cả trong tay: là một thuyền trưởng giỏi giang, có vợ là một cô giáo xinh ngoan, hai đứa con trai như thiên thần và mẹ cha khỏe mạnh, luôn tự hào về con trai của mình. Chỉ cần sáu tháng nữa là y sẽ có một ngôi nhà gạch khang trang nhất làng. Y còn mong gì nữa đâu.
Chuyến đi thực hiện nhiệm vụ kéo dài gần hai trăm ngày trên biển lại là chuyến đi cuối cùng của thuyền trưởng Phong. Đêm trước ngày cuối cùng của chuyến công vụ, Phong lại mơ thấy sóng mồ côi. Hôm sau, khi tàu cập cảng, y được lên bờ và nhận tin dữ: Cả nhà y đã bị cơn bão biển hung dữ quét ra biển cách đó một tháng. Vì y đang làm nhiệm vụ giữa biển khơi nên đơn vị không được phép báo hung tin cho y. Phong thẫn thờ trở về làng, giờ đã xơ xác hoang vắng như một bãi tha ma, khó khăn lắm y mới tìm lại được nơi đã từng là nhà của y, từng có vợ con của y, từng có cha mẹ của y. Giấc mơ đời y tưởng đã đạt được, thì giờ vỡ tan như bọt sóng. Ước mơ một cuộc sống an lành mà cả nhà y xây đắp bao ngày tháng, chỉ một cơn bão biển ập vào, đã lấy đi tất cả những gì thuộc về y. Nỗi đau quá lớn làm y vĩnh viễn không gượng lại được. Y ngồi đó, qua ngày, qua đêm, nhìn trân vào đống gạch ngói sót lại. Y đã từng có tất cả. Còn bây giờ thì y mồ côi, mồ côi vợ, mồ côi con, mồ côi cha mẹ, mồ côi nhà cửa, mồ côi yêu thương...
Cuộc sống quả không giống với những gì y tưởng tượng. Việc là một thuyền trưởng giỏi giang cũng chẳng có ý nghĩa gì với Phong nữa. Y quyết định từ bỏ vị trí cao quý nhất trên đại dương để trở thành một broker, theo đuổi những vụ môi giới tàu biển vừa hấp dẫn, vừa liều lĩnh, vừa đầy tuyệt vọng. Thời đầu, khi đất nước vào thời kỳ mở cửa nền kinh tế, nhờ khôn khéo và có mối quan hệ rộng với những người cõi trên, Phong ship nhanh chóng môi giới thành công nhiều vụ mua bán tàu biển, trở thành một broker cao thủ, có đẳng cấp trong số ít những người đủ tài trụ lại với nghề này. Sau đó, nhờ có tiền, và mối quan hệ ngày một lên tầm cao hơn, và vươn xa khắp toàn cầu, Phong ship mở rộng các phi vụ môi giới máy bay xuyên quốc gia, bất động sản lớn lên tới hàng trăm triệu đô.
Có nhiều tiền, Phong ship mở một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ, y không mua nhà, thậm chí một căn hộ cao cấp cũng không. Y chỉ có hai va li Louis Vuitton cỡ lớn đựng tất cả vật dụng cần cho một cuộc sống độc thân, một cặp đựng laptop có dây đeo qua vai và y di chuyển từ khách sạn năm sao này sang khách sạn năm sao khác, từ thành phố này sang thành phố khác để săn những con mồi ngày một tinh ma.
Phong ship băn khoăn với giấc mộng đêm qua và những dấu hiệu quá thuận lợi ban đầu trong vụ môi giới hai chiếc TU này. Sóng mồ côi trong mộng luôn là một điềm báo, lúc là may mắn, lúc dữ. Y chưa thể tổng kết để đưa ra một quy luật của cơn mộng mị lặp lại ấy. Chúa trời hẳn muốn nói với y điều gì, nhưng y chưa diễn dịch nổi ý của người, thôi đành phó mặc mọi sự cho may rủi, mất - được với y giờ đây đâu có quan trọng gì! Những gì có thể làm được và phải làm thì y đã cố gắng tận cùng rồi.
*
Bãi biển cuối chiều giống một giấc mộng đẹp. Nước biển xanh ấm óng ánh như ngọc. Hoàng hôn hắt những dải vàng sáng lung linh quét trên vách núi đá vôi, nhuộm đá thành vàng khối thật khó mà rời mắt. Những con tàu sơn xanh của dân chài chở những mái nhà thấp nhỏ dập dềnh trôi yên bình phía xa. Phong ship đứng im, mặt hướng về bãi cát, mặc cho từng đợt sóng phủ trùm lên đầu y. Mỗi lần như thế, y lại đưa tay vuốt nước trên mặt, y vẫn trông chừng Lâm khói đang bơi phía bên trái. Y không quên lời hứa tối qua, còn trong bữa trưa nay, Lâm khói cũng đã xem xét cẩn trọng bộ hồ sơ của hai chiếc máy bay. Hoàn toàn hợp ý gã, chỉ còn vấn đề giá cả và ý tứ trong “cư xử” của Phong ship với khách hàng. Phong ship đã thỏa thuận được với chủ của hai chiếc TU để y có thể giảm giá cho khách tới năm trăm ngàn euro mỗi chiếc. Y đã khá tin vào sự thành công của vụ này. Giờ chỉ cần thêm một đòn quyết định.
Cặp mắt cú vọ của y chợt bắt được một bóng dáng lạ vừa xuất hiện trên cát: một cô gái trong bộ đồ tắm liền mảnh màu đen đang lưỡng lự nửa bước, nửa muốn dừng trước mép sóng. Nàng hút người khác giới không bởi dáng thon thả, trắng mịn nổi bật trong bộ đồ tắm đen, mà bởi những đường cong thật nữ tính và nhất là mái tóc huyền sáng óng rực rỡ, không buộc búi gọn gàng mà để xõa tung trên lưng, lượn sóng quyến rũ vô chừng. Biển như cũng lặng đi quên nổi sóng trước sắc đẹp lạ lùng ấy. Phong nhận ra nàng ngay, nhưng y cũng choáng váng bởi không thể tin nàng lại đẹp lộng lẫy như vậy trên bãi biển trong hoàng hôn ở đây. Ngay cả khi ở trên giường nàng cũng không đẹp thăng hoa đến vậy. Tất cả đàn ông lẫn đàn bà trong bãi tắm đều sửng sốt ngoái lại ngắm nàng. Và ở góc trái bãi tắm, Lâm khói cũng đã ngừng bơi.
Phong giơ tay vẫy, mắt nàng sáng lên, nàng nhảy ào xuống nước, bơi về phía Phong, mái tóc huyền lẫn vào nước xanh, uốn lượn mềm mại như biết bơi.
- Sao em biết anh ở đây mà tới? - Phong cau mày, đưa tay cho Thùy Dương bám vào.
- Đệ tử Yên cụt của anh đã lộ hết thông tin chỉ sau hai cốc bia tươi! - Thùy Dương cười rạng rỡ như một đứa trẻ, nước da nàng trong suốt trong ánh hoàng hôn, mắt như chuyển màu nâu lấp lánh.
Những người đàn ông khác đành quay đi tiếc nuối khi thấy nàng đã có chủ.
Phong thì không cảm thấy ổn lắm khi Thùy Dương bắt được y lúc này. Ba tuần nay y từ chối nàng vì muốn đẩy nhanh phi vụ TU. Y biết chủ của hai chiếc máy bay nôn nóng muốn bán hàng càng sớm càng tốt nên không chịu ký hợp đồng độc quyền làm broker cho Phong. Có tới dăm broker khác cũng đã nắm hồ sơ hai máy bay này và sục sạo khắp các quốc gia châu á, châu Phi và Trung Đông để tìm kẻ mua. Nếu Phong không khẩn trương thì rất có thể hai chiếc máy bay sẽ được broker khác giao dịch thành công trong lúc y còn đang chắp nối các mối quan hệ. Y không muốn dính đến gái gẩm lúc này. Hơn nữa, Thùy Dương đối với y cũng chẳng mấy quan trọng.
Chính Thùy Dương đã bắt sóng broker cao thủ này trong một vũ trường, khi y đã say khướt và thiếu tự chủ, cứ nhét trượt những tờ một trăm đô vào giữa khe ngực đồ sộ của cô gái hầu rượu cho bàn y trong vũ trường. Thùy Dương đã dìu y về khách sạn và chăm sóc y suốt đêm đó. Không hiểu điều gì ở y, một kẻ đáng tuổi cha nàng, lại hút nàng mạnh đến vậy. Nàng lẽo đẽo theo y suốt cả năm trời. Lúc cao hứng thì y lôi nàng lên giường, lúc tuyệt vọng vì để sểnh một deal5 béo bở thì y hẩy nàng ra cửa, thậm chí chửi bới thậm tệ. Nhưng nàng vẫn không bỏ đi.
Người ngoài nhìn vào tưởng Thùy Dương theo y vì tiền. Nhưng không phải. Là một 8x đời chót, Thùy Dương sinh ra trong một gia đình khá giả. Nàng là con một, mẹ cha cưng như trứng mỏng, một mình nàng có hai người phục vụ riêng, ba gia sư, một lái xe riêng. Sự thừa mứa quá mức cả vật chất lẫn tinh thần khiến nàng công chúa không còn mục đích nào để phấn đấu. Mười tám tuổi, nàng bắt đầu phá phách, không chịu thi Đại học, bỏ cả lớp học dương cầm mà nàng thích thú, bắt đầu phung phí thời gian và tiền bạc vào vũ trường, vào những chuyến phiêu lưu bất tử. Cha mẹ dùng hết cách cũng không ngăn nổi nàng, đành trông mong vào một ngày nàng nếm đủ cay nghiệt, đủ chín chắn mà trở về.
Thùy Dương mất trinh bởi một người bạn trai cùng lớp, ngay sau lễ tốt nghiệp trung học, đó là thời điểm nàng chấm dứt nếp sống cũ để dấn thân đời giang hồ. Nàng đã qua tay một số người đàn ông nữa, già có, trẻ có, trung niên có, nhưng không ai được lâu, nàng phũ phàng bỏ rơi họ, chẳng quan tâm đến những si mê, đau khổ của họ. Nàng chán nản, bởi chẳng ai có thể đốt lên một ngọn lửa trong nàng.
Phong thì khác, lần đầu tiên nàng gặp một kẻ đa nhân cách, là một người tử tế, nhưng cũng tàn nhẫn, rất thông thái, mưu lược nhưng lại đểu giả khó lường. Và nỗi đau sâu, nỗi tuyệt vọng không giải thoát trong mắt y mỗi lần y say rượu cứ ám ảnh nàng. Hơn nữa, khi trên giường, y là một người tình dịu dàng, tinh tế và đam mê nhất mà nàng biết. Phong chưa bao giờ hé một lời nói với nàng về cuộc đời y, nàng chỉ có thể sưu tầm chút một thông tin về y qua những đệ tử thân cận của y mà thôi.
Lần này nàng tìm đến đây, bởi nhớ Phong không chịu nổi. Nàng đã nghĩ rằng nàng có thể làm bất cứ việc gì, vì Phong.
Lâm khói chủ động lượn lại chỗ Phong. Dù cố kiềm chế, nhưng cặp mắt nhỏ tinh ma của gã vẫn không rời thân thể và mái tóc quyến rũ của người đẹp bên Phong. Đã khá dạn dĩ với đàn ông, nhưng Thùy Dương vẫn tỏ ra cẩn trọng khi đáp lời Lâm khói. Nàng giữ thái độ chừng mực, lịch thiệp bởi đoán đây hẳn là đối tác quan trọng của Phong, qua cách Phong ứng xử với người đàn ông này.
Nhận thấy gương mặt mỗi lúc lại đờ ra thêm của Lâm, Phong biết giờ là lúc y có thể shoot6 cú dứt điểm, y ghé tai nàng nói số phòng của y. Thùy Dương hiểu ý, nhoẻn cười xin phép lên trước nghỉ ngơi. Khi nàng đi khuất vào lối dẫn tới khu lễ tân, Lâm khói quay lại hỏi:
- Bồ ruột của ông đó hả?
- Không hẳn vậy. Em cứ theo tôi hoài.
- Ông thật có phước. Này, nếu ông cho phép, tôi có đề nghị xuẩn ngốc này.
- Khỏi cần vòng vo. - Phong ship nhếch mép - Ông thích nàng phải không?
- Chả có gì qua nổi mắt ông nhỉ! Nếu ông không quá mặn mà với nàng, thì...
- OK, tôi cũng đã gợi ý với ông hôm trước rồi mà.
- Tốt, tôi sẽ trả ơn ông bằng văn bản xác nhận mua hai con chim sắt đó vào ngày mai. Thế nhé!
*
Sau nụ hôn phớt “chiếu cố” lên má nàng. Phong ship yêu cầu Thùy Dương tạm “chuyển khẩu” sang phòng gã hói.
- Em không còn lạ với những quyết định kỳ cục của anh - Thùy Dương nói, mắt ánh lên vẻ hờn dỗi, nhưng tắt ngay - Nhưng tại sao lại là ngay đêm nay?
- Mọi việc đều có lý của nó. - Phong ship lạnh lùng nói - Lúc này tôi cần dùng đến thân xác của em. Tôi vốn là kẻ đốn mạt. Em biết điều đó mà.
Nàng vênh mặt lên, bướng bỉnh và thách thức.
- Thêm một đêm với một gã hói nào đó cũng có sao! Miễn là sau đó, anh có thể gắn cho em một cái huy chương!
Y chợt se lòng, nhưng y đẩy vội cảm giác đó xuống đáy. Y có thể tàn nhẫn với nàng, nhưng y không được phép thương xót nàng. Không được có một chút tình cảm nào. Y cần phải tàn nhẫn với nàng, bởi y đang rất sợ. Y sợ ham muốn có nàng.
- Có thể không chỉ là một đêm thôi đâu! - Y hằn học nói sau khi đóng sập cửa. Y lắng nghe tiếng bánh xe chiếc valy nhỏ của nàng lộc cộc ngoài cửa xa dần. Y quay vào, nhìn đồng hồ, bảy giờ tối. Y chẳng thiết bữa tối, y cởi quần áo, ném hết lên ghế, rồi mở tủ, lôi ra chai rượu mạnh. Dù mọi việc trong phi vụ này có vẻ suôn sẻ, nhất là khi Thùy Dương đột ngột xuất hiện và nàng giúp y đốn ngã hoàn toàn con mồi, đó có thể coi là những dấu hiệu tốt, y hoàn toàn có thể hy vọng vào thành công, nhưng y biết những thời khắc chờ đợi từ bây giờ cho đến ngày mai, khi con mồi ký xác nhận mua hàng là cực kỳ căng thẳng, y ở trong tình trạng kích thích cao độ, chắc chắn y không thể chợp mắt đêm nay. Khoản thưởng khổng lồ một triệu euro đã lơ lửng treo trước mắt y, hấp dẫn khủng khiếp, làm y như lên cơn sốt. Y không dám tin việc này có thể dễ dàng đến thế. Nhưng dù sao, khi nào số tiền chạy vào tài khoản của y thì mới chắc được. Lúc này con bồ câu béo mới chỉ đậu ở ngoài hành lang.
Bây giờ, y cần gọi một cú điện thoại sang bên kia bán cầu để khẳng định việc y bán hai chiếc TU, để chủ của hai chiếc máy bay sẽ từ chối những hợp đồng của các broker khác. Bên kia không bắt máy. Cũng có thể gần cuối giờ chiều, ông chủ người Âu đã bỏ máy điện thoại ở nhà, đi chơi thể thao hoặc vào quán bar nhậu nhẹt rồi cũng nên. Y đoán mò vậy rồi bật laptop7, viết email thông báo việc y sẽ có bản xác nhận mua TU của khách hàng trong tay vào ngày mai. Uống cạn chai rượu, đốt hết một bao thuốc, y đi đi lại lại trong phòng mà gan ruột lộn tùng phèo. Y cố không nghĩ đến Thùy Dương, đến cảnh giường chiếu của nàng với gã hói chết tiệt, y chỉ nghĩ đến tiền mà thôi. Tâm hồn tàn tật của y giờ đây chẳng dám dành yêu thương cho ai nữa, y chỉ còn tin vào tiền. Y mở cửa sổ bước ra lan can, tiếng sóng ầm ỳ không dứt cứ rền rĩ lên tận óc, giá y có thể thò tay kéo mặt trời lên ngay lúc ấy, xua cả thế giới này thức dậy!
Mới bảy rưỡi sáng, y đã phục trang chỉnh tề ngồi uống cà phê trong nhà hàng Vỏ sò. Thứ cà phê loãng tuệch pha theo kiểu Âu ở đây làm y khó chịu, nhưng y cũng chẳng thể nuốt nổi thứ gì cho bữa sáng. Và chỉ cần họ ăn xong bữa sáng là y có được tờ xác nhận khốn nạn đó.
Y đợi đến hơn tám giờ sáng mà con mồi chưa xuất hiện. Y nhắn sms cho nàng, ý tứ hỏi nàng đã dậy chưa. Nhưng tin nhắn không chịu trôi đi. Tim y như muốn rơi xuống, nàng rất hiếm khi tắt số máy này, kể cả ban đêm, vì nàng bảo đây là red line8 của nàng dành riêng cho y. Không nén nổi, y bấm số máy của Lâm khói. Ngoài vùng phủ sóng nốt! Y đẩy ghế chồm lên. Lao tới cửa phòng 207, phòng VIP của Lâm, y sựng lại. Y có nên gõ cửa hay không? Nhưng rõ ràng lúc này y có linh tính chẳng lành. Y cương quyết bấm chuông cửa, nếu không phải là rủi ro, thì Lâm khói cũng chỉ khó chịu một chút mà thôi.
Sau hai tiếng chuông thánh thót, thời gian như ngừng trôi. Cửa cuối cùng cũng mở. Y há hốc miệng: trước mặt y là người đàn ông mặt rỗ với tai to như tai Phật, y đã nhìn thấy ông ta với cô người mẫu trong nhà hàng tối hôm trước.
- Anh tìm tôi có việc gì? - Ông ta cau có hỏi.
- Xin lỗi anh, tôi nhầm phòng, tôi chỉ định tìm anh Lâm khói.
- Anh biết cả biệt danh của tôi sao? - Người đàn ông nhíu cặp mày trên làn da rỗ nhằng nhịt.
Phong choáng váng:
- Cái gì? Anh chính là Lâm khói, là Tổng Giám đốc công ty Dịch vụ bay SFS?
- Anh biết về tôi rõ nhỉ! Có chuyện gì vậy?
Đầu gối Phong như muốn sụm xuống, y cố gạn hỏi:
- Xin lỗi anh, có phải anh vừa ký một xác nhận mua hai máy bay TU không?
- Đúng vậy, sao anh hỏi tôi chuyện này? Mà tại sao tôi phải thông tin cho anh? Xin lỗi anh, tôi đang bận!
Gã mặt rỗ sập cửa trước mũi Phong. Y lảo đảo đi xuống phòng lễ tân.
- Tôi có thể giúp gì được ông? - Cô lễ tân băn khoăn trước vẻ hấp tấp, thất thần của y.
- Cô giúp tôi một việc gấp. Người đàn ông trạc ngũ tuần, hói đầu, người mập, hay hút xì gà thuê phòng nào ở khu này nhỉ?
- Dạ thưa anh, ông ta thuê phòng 306, nhưng đã check out tối qua, lúc chín tối cùng với một cô gái.
- Ông ta có đăng kí tên và số chứng minh nhân dân ở đây chứ? Cô có thể cho tôi biết danh tính ông ta?
- Nguyễn Văn Cổn ạ!
- Số chứng minh nhân dân?
- Xin lỗi anh, em không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách, anh thông cảm!
Y dúi tờ năm mươi đô vào tay cô gái. Cô gái liếc quanh một vòng rồi đưa cho y mẩu giấy nhỏ. Y ra ngoài, gọi điện cho một đệ tử yêu cầu tìm hiểu gấp lai lịch gã hói.
Mười lăm phút sau, điện thoại của y rung bần bật, đầu dây bên kia thông báo: Nguyễn Văn Cổn chính là Cổn hói, một broker sành sỏi, chính Cổn hói mới có được bản xác nhận mua TU của khách hàng trước tiên. Y lặng lẽ quay trở về phòng, thu dọn đồ đạc. Y đã từng không ít lần đối diện với tuyệt vọng, nhưng lần này, nó trở thành một nỗi đau, nỗi đau ép vỡ lồng ngực trong cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. Y, một broker đẳng cấp mà lại bất cẩn đến mức ấy sao, bị địch thủ dắt mũi mà không hề nghi ngờ mảy may. Y, một kẻ có bộn tiền, dám tiêu tiền như phá mả, nhưng lại không dám có nổi một ngôi nhà, hay một người đàn bà cho riêng mình? Y bỗng vồ lấy điện thoại, bấm số máy của nàng. Nàng vẫn tắt máy. Y có bấm nát bàn phím điện thoại, thì cũng không thể kết nối được nàng. Y lao ra khỏi khu resort. Ai biết cái nơi sang trọng, yên tĩnh và tưởng chừng có thể thư giãn tuyệt đối ấy lại chứa những âm mưu tội lỗi câm lặng tàn nhẫn?...
Y muốn thoát ra khỏi cuộc sống ấy, một cuộc sống không định hình được tương lai. Y sẽ tìm bằng được nàng, dù phải bới từng hạt cát. Y sẽ dẫn nàng trở về nơi y đã từng có những thứ của riêng y trong cuộc đời. Phải, ở ngôi làng ấy, y sẽ dám một lần có trở lại.
Theo K.B.H (hoinhavanvietnam.vn)
1 Người môi giới, nhà mối lái
2 Có thể dịch là: “Những thương vụ hàng đầu”
3 Hàng cũ (đã sử dụng)
4 Nhà gỗ 1 tầng
5 Thương vụ
6 Sút, đá
7 Máy tính xách tay
8 Đường dây nóng.