Hai ngày qua trên các trang mạng lan truyền hình ảnh về cô gái chỉ có một chân xinh đẹp. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ về thái độ sống lạc quan và xót xa cho hoàn cảnh khiếm khuyết của cô gái.
Không ít ý kiến cho rằng cô gái muốn câu view để quảng cáo bán hàng online. Nhiều bạn phỏng đoán rằng cô gái chỉ mới gặp tai nạn dẫn đến bị mất một chân mới đây. Bằng chứng là trên trang Facebook cá nhân có nhiều hình cô gái chụp với đôi chân lành lặn.
Chúng tôi đã liên hệ và trực tiếp đến gặp cô gái ngoài đời thực. Qua điện thoại, Trinh cho biết tên là Bùi Thị Trinh, sinh năm 1993, đang làm công việc tiếp nhận sổ khám bệnh bảo hiểm y tế ở BV Đa khoa Hoàn Hảo (quận Thủ Đức).
Cô gái một chân bị cho câu view để nổi tiếng
Công việc của Trinh là tiếp nhận sổ khám bệnh bảo hiểm y tế.
Mới thoạt nhìn, chúng tôi cũng không đoán ra cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt biết nói và nụ cười tươi rói có khiếm khuyết trên cơ thể.
Khi khách hàng nộp thẻ bảo hiểm y tế, Trinh nhập dữ liệu vào máy tính để quản lý bệnh nhân. Trinh bắt đầu làm việc ở bệnh viện vào tháng 4-2016.
Công việc của Trinh không đòi hỏi phải di chuyển nên khó có người nhận ra Trinh có khiếm khuyết cơ thể.
Trinh ở trọ gần bệnh viện, mỗi lần đi làm Trinh đeo chân giả. Công việc của Trinh bắt đầu từ 6 giở 30 đến 10 giờ đêm. Trinh cho biết học Trung cấp Y Dược ở quê nhưng không xin được việc làm, may mắn BV Đa khoa Hoàn Hảo nhận vào nên vội khăn gói vào thành phố ở trọ nhận việc đi làm.
Trinh cười: “Nhiều người cũng nhầm lắm. Hôm nọ, em đi làm tóc, cô chủ tiệm hỏi chân em bị làm sao vậy, phải bó bột hay đóng đinh hả. Khi em trả lời là không, em bị cắt mất chân rồi thì chị chủ tiệm mới ngạc nhiên, thốt lên con gái mà bị vậy là khổ rồi”.
Trinh trải lòng sinh ra ở làng quê nghèo huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), ba làm ruộng còn mẹ là công nhân giày da. Một phút chùng xuống khi Trinh nhắc đến hai người em (một em trai và em gái) bị mù bẩm sinh. Hiện em trai đang theo học chữ nổi còn em gái đi làm nghề mát xa kiếm sống. Trinh bảo: “Không biết có phải do di chứng ba từng đi bộ đội ở sân bay nước mặn Đà Nẵng không. Mình bắt buộc phải mạnh mẽ và lạc quan để là chỗ dựa cho cha mẹ và các em".
Trinh chỉ còn lưu trong điện thoại mới hình ảnh mình và em trai sinh năm 2005 bởi năm ngoái, trong một lần nghe điện thoại ở ngoài đường, Trinh bị giật mất điện thoại lưu hình của gia đình. Tuy nhiên, Trinh cho đó là do mình bất cẩn. Vào thành phố sống, tuy ban đầu có lo lắng nhưng Trinh đã dần quen với nhịp sống ở đây.
Hôm sau, Trinh được nghỉ làm ở nhà. Nhà trọ Trinh ở trong một con hẻm gần bệnh viện. Trinh sợ ở chung với người khác bất tiện nên ở một mình, chi phí nhà trọ kể cả điện nước khoảng 1,2 triệu/tháng.
Chỉ khi ra ngoài Trinh mới đeo chân giả vào. Chiếc chân giả rất cứng, mỗi lần đeo cấn thịt đau nên Trinh không thể di chuyển được xa.
Trinh cho biết nhiều bình luận ác ý rằng "không muốn hai chân mà muốn một chân" vì cho rằng Trinh đưa hình ảnh photoshop để câu view bán hàng. Sự thật là Trinh bị tai nạn đường tàu lúc mới chín tuổi. Khi bước qua đường ray, một quai dép dính vào đường ray gỡ không ra nên bị đoàn tàu vừa đi tới cắt mất một chân. Từ là cây văn nghệ của trường, Trinh chỉ còn biết nhìn các bạn múa hát mà hụt hẫng lắm nhưng nghĩ đến hai em và ba mẹ, Trinh tự nhủ phải mạnh mẽ hơn.
Ngoài giờ làm, Trinh bán thêm hàng mỹ phẩm online để trang trải cuộc sống. Trinh không muốn đem cái chân của mình ra để chèo kéo khách nên không bao giờ đưa hình ảnh khuyết tật của bản thân lên. Có hôm trở trời, chân đau nên Trinh mới đăng lên chơi, không ngờ nhận nhiều quan tâm như vậy.
Ở nhà, Trinh thường dùng nạng để di chuyển. Trinh tự làm mọi việc từ nấu ăn đến giặt đồ, đi chợ.
Trinh cũng thích ra ngoài chơi cùng bạn. Mỗi lần như thế, Trinh thường mặc váy dài tới gót chân để che đi khiếm khuyết của cơ thể.
Trinh mong muốn kiếm tiền để lắp một cái chân giả tốt hơn để đi được xa hơn và học lên ĐH Y Dược để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hy vọng Trinh sẽ thực hiện được dự định trong tương lai không xa.