Cứ ngỡ là nghe nhầm nhưng đúng là sự thật: Gần 160 trạm quan trắc môi trường (chiếm khoảng 55% số lượng trạm mà cơ quan chức năng kiểm tra) từ các doanh nghiệp xả khói, nước thải đã bị can thiệp, làm sai lệch số liệu để “đổi trắng thay đen”, đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. “Khói đen” được phù phép thành “khói trắng”, “nước bẩn” hô biến thành “nước đạt tiêu chuẩn”.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, trong đó có cả lãnh đạo doanh nghiệp (DN) xả thải lẫn DN cung cấp dịch vụ quan trắc.
Đáng chú ý, dù thiết bị quan trắc cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải được niêm phong, giám sát bằng camera nhưng theo lời khai của một số bị can, việc can thiệp làm sai dữ liệu không quá khó. Họ dùng công nghệ để can thiệp trực tiếp vào hệ thống hút mẫu nước hoặc khí thải, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc, thậm chí là sử dụng phần mềm điều khiển từ xa để “tẩy sạch” số liệu trước khi chuyển đến các cơ quan quản lý môi trường. Trong lĩnh vực môi trường, người ta gọi đó là hành vi “green-washing”, hiểu nôm na là “tẩy xanh” dữ liệu để được gắn nhãn đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, từ đó được tin tưởng, cấp phép hoạt động.
Hậu quả thế nào? Câu trả lời là “vô cùng nguy hiểm”!
Trước tiên, nước thải và khí thải độc hại bị tuồn ra môi trường tự nhiên trong nhiều năm gây ô nhiễm không khí lẫn nguồn nước. Động thực vật và tất nhiên cả con người đều nằm trong “chuỗi bị hại”. Đáng lo nhất trong vụ việc lần này đó là phạm vi ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước trong thời gian nhiều năm nên những tác hại với sức khỏe và tuổi thọ mà “chuỗi bị hại” phải gánh là rất khó để xác định và cũng là “chuyện đã rồi”, khó có thể bù đắp.
Thứ hai, “green-washing” sẽ tạo ra sự bất an của xã hội, gây mất niềm tin vào cái gọi là “công nghệ xanh”, “giải pháp sạch” vốn đã lung lay sau nhiều vụ án nghiêm trọng về môi trường. Năm 2025, cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phát hiện khoảng 20.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, trong đó có nhiều vụ án trọng điểm. Con số ấy không chỉ cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng, mà cũng phản ánh sự nhức nhối của tội phạm về môi trường, tài nguyên, thực phẩm, vốn ngày càng tinh vi, phức tạp. Trong bối cảnh đó, vụ đại án gần 160 trạm quan trắc môi trường bị “phù phép” số liệu là một “cú bồi” rất nghiêm trọng, khiến những người vô tư nhất cũng không khỏi bức xúc pha lẫn cảm giác hoang mang, lo lắng.
Thứ ba, những DN làm ăn chân chính, đặc biệt là các DN xuất khẩu dựa vào lợi thế “sản phẩm sạch”, “hàng hóa xanh”, cũng có thể chịu ảnh hưởng vì “con sâu làm rầu nồi canh”. Các tiêu chuẩn về hàng hóa nhập khẩu của các thị trường nước ngoài, ví dụ châu Âu, vô cùng quan tâm đến vấn đề môi trường. Những cú “tẩy xanh” dữ liệu có thể là một điểm trừ với thị trường hàng hóa Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.
Việc gần 160 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp số liệu chắc chắn sẽ được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm minh vừa là để trừng trị thích đáng hành vi phạm tội của những cá nhân liên quan, vừa là sự răn đe cần thiết để chấn chỉnh mạnh mẽ các nguy cơ lừa dối chất lượng bảo vệ môi trường.
Và trên hết, điều mà dư luận quan tâm nhiều hơn có lẽ là làm gì để bít lỗ hổng trong công tác giám sát để không phải rơi vào tình thế “chuyện đã rồi”. Cần có các giải pháp giám sát hiện đại để việc bóp méo dữ liệu là “không thể” thay vì “dễ dàng” như các bị can đã khai.