Một ngày Tết cách Tết này chừng hai mấy, ba chục năm, ba tôi cùng chú Năm chở mấy chị em tôi qua quê ngoại thăm người quen. Đường xấu, giữa chừng ba và chú tôi dừng xe, dắt tôi và các em lội men bờ ruộng, vô nhà người ta xin rửa chân.
Bâng quơ vậy thôi, mà cứ tới Tết là tôi nhớ hoài.
Tôi thấy mỗi năm tôi mỗi già đi, mau quên chuyện mới xảy ra, nhớ rành rành chuyện ngày xưa cũ. Mà chuyện ngày tôi còn nhỏ, lại thường có bóng dáng các chú.
Tôi có hai ông chú đều ở gần nhà tôi, hồi còn nhỏ, hầu như không ngày nào là mấy chị em nhà tôi lại không lên nhà các chú chơi.
Chú Năm tôi hay đi làm xa, mỗi khi mua được món gì ngon lạ, kiểu như hột ươi, củ bông dề (hay dờ/giề/giờ nhỉ?), mạch nha... là chú cũng đều chia sớt cho nhà tôi. Nhờ chú, từ thời nhỏ xíu tôi đã biết món hột ươi ngâm.
Hồi đó lúc nào cũng thấy chú Năm làm luôn tay luôn chân, nếu nhà tôi có việc thì chú luôn là người đầu tiên xuất hiện, tháo vát hơn cả ba tôi. Chú út thì hơi khác hơn một chút. Chú biết trèo dừa mà hiếm hoi lắm mới chịu trèo hái cho tụi tôi uống nước, trong khi hồi đó dừa trái sum xuê.
Tôi và chị Hai khoái trông nhà giùm chú út những ngày chú đi làm xa. Nghĩ coi, cách đây 30 năm thì mì tôm là "món thần thánh" chớ "không phải dạng vừa đâu". Ở nhà chú thì được ăn mì, lục tủ đọc truyện. Chú lại còn có hàng lô băng cassette hay tuyệt nữa. Cho đến khi học cấp hai, tôi vẫn hay tự tiện vừa mở máy cassette nhà chú, vừa nằm rung đùi đọc sách trong tủ của chú. Chả biết chú có bực mình không, nhưng tôi chưa bị chú mắng trực tiếp về việc đó bao giờ.
Những hôm may mắn, chú út còn rủ hoặc tôi hoặc chị Hai đi xuống chợ thị xã. Đó luôn là những ngày tuyệt diệu. Tôi còn nhớ một lần, chú thấy đôi dép nhựa tôi đang mang bị đứt, vậy là chú mua cho dép mới luôn. Và kết thúc chuyến đi chợ, chú thường tấp chiếc xe 67 vào quán cơm gà. Có bữa thấy tôi ăn ngon lành quá, chú hỏi tôi có muốn kêu thêm dĩa nữa không. Khi dĩa thứ hai được bưng ra, tôi đã no căng nên chỉ có thể gắp gà ăn, dĩa cơm đầy ứ bị bỏ lại và tôi vẫn tiếc cho đến giờ. Sau này, tôi đã nhiều lần nấu cơm gà Phú Yên, và lần nào cũng nhớ tới dĩa cơm bỏ mứa ấy, nhớ ông chú hay kình nhưng không hề la tiếng nào khi tôi không ăn nổi dĩa cơm chính mình đòi ăn thêm.
Những cái Tết ngày ấy, chú thím Năm, chú út luôn là những người đầu tiên lì xì cho chị em tôi. Bây giờ, khi đóng vai người lì xì cho sắp nhỏ, tôi luôn nhớ tới cảm giác sung sướng nhận lì xì khi xưa, cũng hơi ngậm ngùi buồn khi biết trái đất cứ quay và thời gian trôi mãi, không ai cưỡng lại được. Người xưa trẻ thì nay đã già, người xưa nhỏ nay đã lớn và đang già đi.
Khi xưa tôi cứ tưởng, làm chú thì đương nhiên phải thương và quan tâm các cháu như các chú Năm, chú út của tôi. Sau này tôi mới hiểu ra không phải vậy, chị em tôi thật may mắn vì hai em trai của ba thật "cool"!