Sáng sớm mở cửa nhà, trời nóng hừng hực mà tự nhiên có cơn gió thổi lá thư lạ hoắc vô nhà ông Tư mắt kiếng. Thư của ai mà bi đát dữ vậy ta… Ủa, nét chữ này đúng bon của lão Ba Xàm!
- Ê, cái thư này phải ông viết không?
- Chính tui, sao?
- Già rồi mà bày đặt chế biến thư tình, cha nội?
- Ông đọc kỹ chưa: Mã Ngọc Thơm - Cà Mau gửi cho Mạc Văn Tuấn ở Sài Gòn.
- Một mụ hành hạ trẻ em, một tên trộm cắp, quen biết gì nhau?
- Vậy nên mới cần viết thư đó mà. Kẻ trộm thì bỏ tiền ra “chạy án” để khỏi bị bắt giam khiến ba anh cán bộ dính chùm vì nhận hối lộ, còn kẻ hành hạ trẻ được tại ngoại thì lại xin bị tạm giam để trốn tránh dư luận. Bởi vậy, tui chế ra cái thư đó đọc chơi, gọi là… tiếu ngạo giang hồ.
- Ha ha, hiểu rồi, hễ hai kẻ trên hoán đổi nhau thì em kia tự động được ở tù khỏi phải xin, còn chàng nọ được tạm ở nhà đỡ gấp rút “chạy án”. Đúng là sự đời trái khoáy và tiếu lâm thiệt!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU