Trong giờ hành chính, sếp hay quăng một cục vé số qua bàn của bạn và bảo bạn lên mạng dò giúp. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng đáng phải kêu to. Khổ nỗi, sếp thường xuyên sai cô bạn đồng nghiệp cùng phòng của bạn đi làm nhiều chuyện linh tinh. Sáng thì đưa con sếp đi học, mua đồ ăn sáng cho con sếp. Chiều thì đón con sếp về nhà. Khi con sếp bệnh thì đưa con sếp đi khám bệnh. Ly kỳ hơn, cô đồng nghiệp này còn có nhiệm vụ giả bộ nhức đầu, ho hen hay cảm cúm để đến BV khám bệnh và mang thuốc bảo hiểm y tế về nộp cho sếp. Vì lui tới khám bệnh nhiều quá nên bác sĩ nhẵn mặt, bèn hỏi cô trước rất đông người: “Không có bệnh mà cứ khám hoài, bộ định đem thuốc về kinh doanh hay sao?”. Tổn thương vì danh dự bị xúc phạm nặng nề, cô ấy đã bỏ việc.
Nhiều người bạn khác của tôi cũng hay than thở khi bị sếp sai vặt. Giúp sếp đón con giờ tan trường khi sếp lu bu với công việc thì đã đành. Đằng này, sếp lại kẹt bù khú trên… bàn nhậu mà lính cũng phải bấm bụng đón con giúp sếp, đưa nó về nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy đến các lớp học nâng cao trình độ vào ban đêm. Sai vặt kiểu này thì ai mà chẳng tức!
Không chỉ sai vặt, nhiều sếp còn tranh thủ trí tuệ của cấp dưới cho mục đích cá nhân. Một người bạn từng làm trong cơ quan nhà nước nhiều lần gặp tôi thở dài vì phải làm mấy cái tiểu luận phục vụ cho việc học riêng của sếp. Mỗi khi có đề tài tiểu luận mang về, sếp “ưu ái” cho bạn gần như toàn bộ thời gian làm việc để viết tiểu luận cho sếp. Sợ tình hình kéo dài, lâu dần khó lòng nâng cao chuyên môn công tác nên bạn đã quyết định chuyển sang làm giảng viên ở một trường đại học.
Khi tôi học đại học, thầy cô đứng lớp thỉnh thoảng lại than phiền về chất lượng học tập ở các lớp không chính quy. Thầy cô kể nhiều sinh viên thật lạ lùng khi đi học thì có khuôn mặt và hình dáng khác nhưng khi đi thi lại là khuôn mặt và hình dáng khác. Té ra nhiều sinh viên là sếp, bận bịu quá nên giao lính đi học điểm danh giúp, đến khi đi thi thì mới chính thức có mặt và dùng “phao” hoặc nhờ bạn học trợ giúp để làm bài thi.
Chuyện cấp lớn, người trên sai vặt cấp dưới không còn là chuyện khó tin thời nay. Công chức là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào làm việc trong cơ quan nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Họ có nghĩa vụ tận tụy phục vụ nhân dân, có quyền được làm việc tương xứng với nhiệm vụ của họ. Với tư cách của một công dân có tự trọng, tôi tin họ luôn mong muốn được vận dụng tài năng, trí tuệ của bản thân để phục vụ xã hội và cộng đồng. Hành động sếp “trưng dụng” cấp dưới để sai vặt phục vụ cho mục đích cá nhân khác nào xén bớt tài nguyên nhân lực chung, lại còn vô tình hạn chế khả năng phát triển nghiệp vụ của cấp dưới.
Nếu phải làm ôsin thì cán bộ chỉ làm ôsin của nhân dân, không phải là ôsin của sếp!
GIA NGHI