Thương Tín đã chia sẻ những sự thật khốc liệt trong cuộc đời mình sau khi ra mắt quyển Hồi ký Thương Tín - một cuộc đời giông bão vào sáng 19-12 tại TP.HCM
Ước mình có một đám cưới ngoài đời thực
. Phóng viên: Trong sách, anh có nói anh ao ước có được một đám cưới bình thường, được nắm tay người phụ nữ mình yêu thương xây dựng một gia đình bình yên, hạnh phúc. Điều này nghe có vẻ nghịch lý quá, bởi quyển sách cho biết cuộc đời anh có rất người phụ nữ hết lòng yêu thương, chung sống với anh như vợ chồng với một cuộc sống xa hoa, giàu có, như vậy một cái đám cưới đâu phải là chuyện không thể?
+ Nghệ sĩ Thương Tín: Đời tôi có những nghịch lý mà không hiểu tại sao, cứ đến lúc tôi có tình yêu thật sự, thương yêu thật lòng thì cuộc đời lại có những sự cố khiến tôi và những người phụ nữ tôi chung sống không thể sống cùng nhau được nữa dù không ai thù ghét ai, không ai hết yêu thương ai. Và thực tế là cuộc đời tôi chưa một lần có một cái đám cưới thật ngoài đời dù tôi đã sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ; dù tôi từng một lần làm đám cưới giả ở nhà hàng Maxim của nghệ sĩ Bảo Quốc để làm giấy tờ xuất cảnh; và từng có đến sáu cái đám cưới trong phim đẹp, chi tiết, kỹ càng hơn cả ngoài đời.
Cái này chắc là do số của tôi như thế. Có lần đi lưu diễn ở tỉnh, nghệ sĩ kịch Hồng Vân năn nỉ bắt tôi cùng đến xem một ông thầy bói được đồn rất hay. Ông ta nói tưng bừng về Hồng Vân nhưng lại không nói gì về tôi. Tôi phải khuyến khích ông ta cứ nói vì tôi không ngại gì hết. Ông ta nói tôi số Bính Thân, đến tháng 7 năm đó sẽ vào tù mà là tù biệt giam, tử tội. Nhưng cuộc đời tôi “lộng giả thành chân”.
Tôi không tin lắm, cứ nghĩ mình có làm cái gì đâu mà đến mức phải vào tù, thành tử tội, rồi tôi quên mất chuyện này. Đến tháng 7 năm đó, tôi nhận được vai tướng cướp Bạch Hải Đường. Tôi phải đóng cảnh nhiều ngày bị giam ở đúng căn phòng tử tù từng giam Bạch Hải Đường. Cả tháng trời quay trong đó tôi lạnh cả sống lưng, như nghe mùi tử khí váng vất dù căn phòng được làm vệ sinh, khử mùi thật kỹ. Tôi nhớ đến lời ông thầy nói mấy tháng trước mà thầm mừng, nếu không “lộng giả thành chân”, không đóng phim chắc đời tôi sẽ vào tù thật.
Tôi còn nghiệm thấy chuyện này đúng rất nhiều, như tôi chưa bao giờ bệnh đến mức phải vào bệnh viện, còn phim tôi đóng gần như phim nào cũng phải vô bệnh viện. Tôi ở nhà to trong phim nhưng chẳng có nổi cái nhà để ở hiện nay. Tôi cưới đẹp trên phim nên chẳng có đám cưới thật ngoài đời.
Hồi ký Thương Tín - một cuộc đời giông bão vừa mới ra mắt
Không yêu thì tôi nói thật là không yêu
. Anh trải qua rất nhiều cuộc tình với nhiều phụ nữ nổi tiếng lẫn giàu có, xinh đẹp nhưng chẳng có cuộc tình nào mà người phụ nữ được hạnh phúc trọn vẹn cả. Anh cũng nói anh không yêu nhiều phụ nữ đã sống chung. Như vậy có phải là anh quá hời hợt với tình yêu. Anh nghĩ gì về tình yêu?
+ Tôi chỉ biết là tôi đã sống và yêu như một người đàn ông bình thường. Khi tôi rung động và yêu thì nói là mình yêu. Khi tôi không yêu thì nói là không yêu. Tất cả yêu hay không yêu đều là chân thật, nói thật. Có những lúc nghĩ lại, tôi đã ước giá như mình biết nói dối thì biết đâu cuộc đời mình sẽ khác, cuộc đời người khác sẽ khác, sẽ bớt gây ra những tổn thương.
. Anh đã có một cuộc đời giông bão như tên quyển hồi ký của mình. Khi viết ra tên những người phụ nữ đã từng có với anh một cuộc tình, kể về câu chuyện với họ, nói những suy nghĩ của anh về họ, anh có cân nhắc chuyện sẽ đem đến “giông bão” cho họ khi họ phần nhiều đã có gia đình êm ấm hiện nay?
+ Trong cuộc đời ai mà chẳng trải qua những mối tình. Nếu lỡ có gì đi nữa thì tôi đành phải nói lời xin lỗi, xin tha thứ, bởi nếu đã là hồi ký thì phải nói sự thật. Tất cả những gì tôi nói đều là thật, những người tôi kể nhiều người còn sống đó, nếu không thật thì họ sẽ nói lại thôi.
Tôi may mắn là gặp những người phụ nữ yêu tôi còn hơn cả bản thân họ. Tôi tuy có rất nhiều lỗi lầm nhưng khi tôi sống với người phụ nữ nào cũng đều chân thật và biết điều, khi chia tay thì sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. Nhiều người trong họ gặp lại tôi đều không giận hờn, trách móc mà còn quan tâm, vui vẻ nên tôi tin họ sẽ không phiền lòng vì câu chuyện tôi kể. Tôi rất vui mừng khi đọc được phản hồi của Diễm My nói về mình. Những lời như thế rất ấm lòng với tôi trong giai đoạn này.
Nhà báo Đinh Thu Hiền (bên phải) là người chấp bút cho Hồi ký của Thương Tín.
Sự thật đời tôi mà tôi còn không chấp nhận được
. Anh nói rằng anh viết quyển hồi ký này vì muốn cho độc giả nhìn thẳng vào sự thật cuộc đời của người nghệ sĩ nổi tiếng ở thời của anh, tuy hào nhoáng trên phim nhưng đời thực nhếch nhác, rách rưới, nghèo khổ, thù lao thấp… Anh tự hào là một nghệ sĩ chân chính, lao động nghệ thuật vì đam mê chứ không vì tiền. Vậy hóa ra những gì xa hoa, hào nhoáng trong cuộc đời thực của anh đều từ những người phụ nữ anh sống chung chăng?
+ Đúng như vậy, trong quyển sách tôi không hề phủ nhận điều đó. Nhiều phụ nữ sống cùng tôi là những người kinh doanh rất giỏi, họ yêu tôi hết lòng, họ lo cho tôi mọi thứ. Còn thù lao đóng phim làm sao mà sống, làm sao mà lo cho gia đình. Đóng một bộ phim sáu tháng, đi từ Nam ra Bắc thù lao chỉ có một chỉ vàng thì sống làm sao, tôi toàn phải bù tiền nhà mới có thể đóng được nhiều bộ phim vào thời đó như thế. Nhưng nếu là thời phim thị trường như hiện nay thì tôi giàu rồi.
Có những ý kiến khiến tôi rất buồn nói tôi sao không kể những gì đẹp đẽ lung linh, kể chi những chuyện xấu xí gì đâu. Nhưng tôi không thể nói dối được, cuộc đời tôi giống như một học sinh cá biệt trong một lớp học vậy, nó không bình thường, nó có những chuyện mình không tin được nó đã xảy ra với mình, có những sự thật tôi còn không chấp nhận được. Nhưng bình tĩnh lại, tôi biết rằng cuộc đời tôi đúng là như thế.
Ngôi sao màn bạc Thương Tín cho rằng mình luôn sống thật với tình yêu
. Có một tờ báo mạng đăng bài nói anh thấy hối tiếc vì đã bán chuyện đời mình quá rẻ. Câu nói này nghe chua xót và nên hiểu thế nào đây?
+ Bài viết đó đã truyền tải sai tinh thần những gì tôi muốn nói. Tôi đã yêu cầu rút bài nhưng vẫn thấy họ để như vậy. Tôi đã nói rằng dù không phải là dân viết lách thì tôi cũng biết chuyện thù lao cho một quyển sách ở nước mình chẳng là bao nhiêu cả. Nên nếu nói tôi bán câu chuyện đời tư của mình với những tình tiết PR để bán sách thì cái việc bán ấy quá rẻ, chẳng đáng là bao nhiêu.
Tôi viết câu chuyện đời mình như thế vì cuộc đời tôi nó thật là như thế, tôi đã kể là phải kể đúng. Và tôi muốn khán giả nhìn thẳng vào sự thật đời thực của một nghệ sĩ trần trụi ra sao. Không phải tôi nói với ý bán câu chuyện của tôi cho nhà xuất bản với một món tiền đắt hay rẻ.
. Xin cảm ơn anh!