PGS-TS HUỲNH THANH HÙNG, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM:
Tự sinh viên khiến mình thất nghiệp
Còn vấn đề đào tạo ra mà trong quá trình làm việc không đáp ứng được yêu cầu thì là chuyện khác. Vì anh không có kỹ năng, không có trình độ đào tạo chứ không phải xã hội thiếu việc làm. Về các kỹ năng thì có nhiều cách để SV tự trau dồi, tìm hiểu bổ sung cho mình chứ trường không thể đào tạo hết những vấn đề này.
Ông TRẦN ANH TUẤN, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM:
Phải bỏ tâm lý “kén cá chọn canh”
Bạn có thể rơi vào hoàn cảnh không biết tìm việc ở đâu hoặc đang ngồi chờ việc tốt. Trong khi đó thị trường lao động đòi hỏi rất đa dạng, ở tất cả trình độ, bằng cấp như sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và hơn thế nữa. Nói như vậy thì thử hỏi có cần học đại học không? Theo tôi rất nên học đại học nhưng người học phải chuẩn bị đầy đủ yếu tố mà thị trường lao động cần. Đó là kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, thái độ hòa nhập và trách nhiệm nghề nghiệp. Hãy học những gì mà xã hội cần và phù hợp với năng lực, cũng như sở thích của mình. Các vùng miền chưa đồng đều về nhu cầu nhân lực. Các SV khi về quê thường đối mặt với những khó khăn như vị trí công việc cần tuyển dụng trái với ngành nghề được đào tạo. Cử nhân chuyên ngành về kỹ thuật thì thiếu mà cử nhân chuyên ngành hành chính, xã hội thì dồi dào. Do đó những ngành nghề được đào tạo nhiều có sức cạnh tranh rất cao khiến cho nhiều tân cử nhân chưa thể có việc làm ngay.
Khi đã học xong, bạn hãy nhanh chóng tìm việc làm, xác định mục tiêu nghề nghiệp và đề ra hướng phát triển nghề nghiệp. Không ngừng làm giàu kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, thái độ hòa nhập và trách nhiệm nghề nghiệp...
TS NGUYỄN VĂN TIẾN, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM:
Sinh viên ra trường không biết mình đứng đâu
Tuy nhiên, ngoài ba yếu tố trên thì cái lỗi lớn là thuộc về mỗi cử nhân không chịu tự thân vận động, trau dồi các kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc sau khi ra trường. Nhiều SV mới ra trường nhưng có quan niệm làm quan chứ không chịu làm lính, không bắt đầu với những công việc nhỏ nhất rồi phát triển từ từ. Ngược lại, họ đòi hỏi phải có công việc tốt, lương cao nhưng tất cả không biết mình đang ở đâu, đứng vị trí nào trong xã hội.
Khi đó mặc dù lương không cao nhưng cử nhân không nghĩ được với công việc như vậy có thể tự nuôi sống bản thân và học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, cử nhân cần chấp nhận thực tế mới ra trường và không có kinh nghiệm thì lương chỉ ở mức 4-5 triệu đồng. Vì vậy, các cử nhân cần nhìn nhận vào thực tế vị trí của bản thân để lựa chọn cho mình một công việc phù hợp.
LÊ DOÃN H., 26 tuổi, Đắk Nông:
Học một lèo rồi… chờ gia đình xin việc
Em học xong cử nhân Học viện Hành chính. Em không vội tìm việc làm ngay mà quyết định học lên cao học chuyên ngành quản lý công. Tiện thể, thời gian này em học thêm văn bằng 2 ở Trường ĐH Luật TP.HCM. Ngoài thời gian học, em bán linh kiện điện tử ngoài lề đường để kiếm tiền tiêu xài, đỡ gánh cho gia đình. Phần tiền đóng học phí em vẫn phải nhận tài trợ từ anh của em đang làm việc ở một cơ quan nhà nước tại quê nhà.
Thực ra thì em cũng từng nghĩ đến chuyện xin việc khi vừa tốt nghiệp văn bằng 1 nhưng nghe nói phải tốn kém chứ không dễ nên em sợ và từ bỏ chuyện đi xin việc gì đó làm. Em nghĩ học một lèo lấy được nhiều bằng cấp thì cơ hội xin được việc sẽ cao hơn. Học xong hai trường này em sẽ về quê, có tấm bằng thạc sĩ cũng được chào đón hơn. Chắc anh của em sẽ xin được việc cho em, chứ em cũng chẳng biết tính sao. Em đành trông cậy vào gia đình hết thôi, vì xin việc giờ khó khăn lắm. Nếu gia đình không xin được thì em cũng tự nộp hồ sơ đại xem có việc thì làm, dù sao có bằng thạc sĩ và hai cái bằng cử nhân thì cũng ngon hơn!
Bạn PHAN THỊ THANH HUYỀN, SV năm cuối ngành Quản trị nguồn nhân lực khoa Quản trị nhân sự Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng):
Tích cực làm thêm để trau dồi kỹ năng
PHƯƠNG NHUNG, nhà báo:
Là người trẻ thì đừng ngồi chờ mãi thế!
Các bạn đi phỏng vấn và bị nhà tuyển dụng chê trách vì bạn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ với vị trí bạn đang ứng tuyển. Thật ra với tấm bằng giỏi bạn mang tới, họ cũng chỉ xem như thủ tục mà thôi. Vậy thiếu sót đó do đâu? Chẳng phải tự mình hay sao? Chẳng phải nên xem lại là mình có gì mà đi đòi hỏi những điều kiện tốt từ người khác?
Thử hỏi bạn có bao giờ so sánh những điều bạn có với những yêu cầu của nhà tuyển dụng hay chưa? Nếu được, bạn hãy thử một lần viết ra giấy, một bên là yêu cầu nhà tuyển dụng, một bên là thế mạnh và cả điểm yếu của bạn. Khi đó bạn sẽ biết vì sao mình bị từ chối, vì sao bạn không đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Tất cả là do bạn mà thôi.
Ở độ tuổi 22-23, bạn còn quá trẻ và còn cả một tương lai để hy vọng, để lấp đầy những kỹ năng mình đang thiếu sót. Bạn biết đấy, cụ già 70 tuổi vẫn cố gắng đến trường để lấy tấm bằng THPT, một bà cụ bán rau quanh năm vẫn hằng ngày ngồi đọc từng trang sách luật để giành lấy tấm bằng cử nhân ĐH Luật. Còn bạn và tôi, chúng ta còn trẻ và lành lặn thì tại sao vẫn ngồi đây và trách móc người khác vì mình thất nghiệp.
Đã đến lúc người trẻ chúng ta thôi hãy ngồi một chỗ, thôi những suy nghĩ về cái thất bại đã qua và hãy làm việc. Làm bất cứ việc gì bạn cho là đúng, là chính đáng để kiếm tiền, để tìm kiếm cơ hội và nỗ lực vì công việc có được. Chỉ như thế bạn mới hoàn toàn chủ động với cuộc sống của mình. Một thái độ tự chủ với chính cuộc sống của bản thân mới là điều cần cho bạn lúc này.