Tòa án điện tử: Xu thế tất yếu của tiến trình cải cách tư pháp
(PLO)- Việc triển khai và thực hiện thành công Tòa án điện tử sẽ góp phần xây dựng một nền tư pháp liêm chính, công bằng, hiệu quả và vì con người.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Trong tiến trình cải cách tư pháp và chuyển đổi số quốc gia, khái niệm “Tòa án điện tử” không đơn giản chỉ là số hóa hồ sơ, xây dựng cổng thông tin trực tuyến hay tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Đây thực chất là một mô hình tư pháp mới, nơi công lý vận hành trong môi trường số, đòi hỏi minh bạch hơn, trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn, đồng thời bảo đảm các quyền cơ bản của con người.
Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền tư pháp liêm chính, công bằng, hiệu quả và vì con người, đúng theo định hướng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực hiện được điều này không chỉ là bài toán công nghệ, mà là sự phối hợp đồng bộ giữa pháp luật, tổ chức, nhân lực và nhận thức xã hội.
Phiên tòa trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người dân và xã hội. Ảnh minh họa: NHẪN NAM
Công nghệ chỉ là công cụ, tái cấu trúc quy trình mới là bản chất
Một tòa án dù có áp dụng công nghệ nhưng vẫn giữ nguyên thủ tục rườm rà, từ việc nộp hồ sơ giấy, chuyển hồ sơ thủ công đến xét xử kéo dài, thì chưa thể gọi là cải cách thực chất. Chuyển đổi số chỉ có giá trị khi đi cùng với tái cấu trúc toàn bộ quy trình tố tụng: Từ nộp đơn, thụ lý, phân công thẩm phán, xét xử, đến thi hành án.
Nguyên tắc “thiết kế số ngay từ đầu” (digital by design) đòi hỏi phải có sự đồng bộ hoá các quy định về chứng cứ, tranh tụng, tiếp cận hồ sơ và công khai bản án. Nếu pháp luật tố tụng không kịp thích ứng, công nghệ không tạo ra đột phá mà thậm chí có thể gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận công lý, đi ngược mục tiêu công bằng xã hội. Ví dụ, một hệ thống xử lý hồ sơ tự động nhưng không cho phép người dân dễ dàng truy cập hoặc bổ sung chứng cứ sẽ vô tình tạo ra rào cản đối với những nhóm yếu thế, dẫn đến mất niềm tin vào hệ thống tư pháp.
Tọa đàm khoa học “Tòa án điện tử trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 10-4-2026 tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.
Tọa đàm do Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) phối hợp cùng TAND Khu vực 1 – TP.HCM tổ chức.
Điều phối tọa đàm là PGS-TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng UEL và Thẩm phán Nguyễn Quang Huynh, Chánh án TAND Khu vực 1 – TP.HCM.
Các diễn giả của tọa đàm là: PGS-TS NGÔ HỮU PHƯỚC, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Luật Kinh tế UEL,TS Trịnh Thục Hiền, Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế UEL và ông Nguyễn Cao Trí, TAND Khu vực 1 – TP.HCM.
Minh bạch không tự động sinh ra từ công nghệ
Công nghệ số cho phép ghi nhận, theo dõi và công khai hóa các hoạt động tư pháp, mở ra cơ hội lớn để xây dựng một nền tư pháp minh bạch và liêm chính. Tuy nhiên, minh bạch không tự động đến từ số hóa. Hệ thống số và thuật toán nếu thiếu cơ chế kiểm soát, sẽ trở thành “hộp đen”, khiến việc ra quyết định trở nên khó kiểm chứng, từ đó làm giảm niềm tin vào công lý.
Việc trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong phân tích án lệ hay chứng cứ, những câu hỏi về trách nhiệm pháp lý trở nên cấp thiết: Ai chịu trách nhiệm khi hệ thống đưa ra khuyến nghị sai? Làm thế nào để bảo đảm thuật toán công bằng, không thiên vị nhóm lợi ích hay vô tình loại trừ dữ liệu của người dân, doanh nghiệp?...
Khi đó, vai trò giám sát của con người và thể chế pháp lý trở nên tối quan trọng. Công nghệ không thể đi trước cải cách pháp luật, và càng không thể thay thế nó, mà phải là công cụ hỗ trợ để nâng cao hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
PGS-TS Ngô Hữu Phước, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: UEL
Cốt lõi vẫn là quyền con người
Tòa án điện tử phải gắn liền với việc bảo đảm quyền tiếp cận công lý trong môi trường số: Quyền được xét xử công bằng, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền tiếp cận thông tin, quyền được hiểu và nhận giải thích rõ ràng về các quyết định tư pháp. Nếu không được thiết kế bao trùm, chuyển đổi số sẽ loại trừ những nhóm yếu thế, như người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa hay người có hạn chế về công nghệ.
Nguyên tắc xuyên suốt là “Con người là trung tâm của công lý”. Công nghệ chỉ hỗ trợ, không thay thế thẩm phán. Trí tuệ nhân tạo có thể nâng cao hiệu quả, nhưng không thể thay thế trách nhiệm pháp lý và đạo đức của con người trong việc bảo vệ công lý. Do đó, việc đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho thẩm phán và cán bộ tư pháp là yếu tố then chốt để công nghệ phát huy hiệu quả, đồng thời giúp họ nhận diện, kiểm soát rủi ro từ việc áp dụng công nghệ.
Đòi hỏi sự đồng bộ
Tòa án điện tử là xu thế tất yếu, được định hướng rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhưng “tất yếu” không đồng nghĩa với “tự động thành công”. Việc triển khai đòi hỏi sự đồng bộ giữa pháp luật, thể chế, nhân lực, hạ tầng công nghệ, và trên hết là tầm nhìn cải cách, đặt con người và công lý làm trung tâm.
Chỉ khi các yếu tố này kết hợp, tòa án điện tử mới thực sự trở thành nền tảng cho một nền tư pháp hiện đại, minh bạch, liêm chính, phục vụ con người và vì công lý. Thành công không đến từ việc áp dụng công nghệ đơn thuần, mà đến từ cách thức tổ chức, giám sát và tinh thần cải cách thực chất, nơi công nghệ trở thành công cụ nâng cao quyền con người, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng.