'Tối 30 đứa nào thức phụ má nấu bánh tét nè'

Mỗi độ vào tháng Chạp, người người rộn ràng với việc cúng đưa ông Táo, đi tảo mộ...Hoa trái, bánh mứt cũng bày bán nhiều ở các hàng quán, gió xuân lành lạnh khiến lòng tôi chợt nhớ đến những Tết xưa, anh em quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh tét với ba má.

Sáng 29 Tết, tôi và hai đứa em ra vườn chuối để tìm những lá chuối xiêm còn nguyên không bị rách và có bản to, rọc lấy mang về cho má hôm sau gói bánh. Em gái tôi khoái đội chồng lá chuối trên đầu vì ngộ nghĩnh, còn em trai tôi lại thích lấy cọng bẹ chuối vừa rọc để tạo hình cây súng hoặc sắt từng lát bậc lên, khi vuốt một cái thì bẹ chuối tạo âm thanh như pháo nghe lạch chạch vui tai.

Phụ má lau lá và múc từng muỗng nếp, đậu xanh, thịt mỡ vào khuông lá, má tôi nhìn chúng tôi trìu mến:

“Tối 30 đứa nào thức phụ má nấu bánh nè, ngon thì thức tới sáng chờ bánh chín ăn lấy hên coi.”

Ký ức về canh nồi bánh tét đêm 30 Tết thật khó quên trong mỗi người.

Cả ba anh em đồng thanh giơ tay, rồi hào hứng nịnh má như để chờ được ăn bánh. Má bảo dọn quét nhà, chùi nồi, dọn củi bếp, rửa chén bát…đều răm rắp nghe theo.

Ba tôi đào cái lỗ bên hông nhà, lót ba cục gạch và nhóm củi lên, má tôi nấu nước xong thì sắp từng cặp bánh tét xanh tươi cho vào nồi. Má trải tấm đệm xuống đất gần nồi bánh, bày ra đồ ăn chiều thật là vui.

Trời chiều lành lạnh, bếp lửa cháy bập bùng sưởi ấm, không khí bữa cơm với thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa cải… vừa ngon vừa vui, háo hức vô cùng. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, má thay nước nồi bánh, chúng tôi cũng tò mò nhìn vào nồi bánh đang bốc hơi thơm phức mùi nếp và lá.

Ba tôi cũng điệu nghệ lắm, lấy đàn ghi ta phím rao lên mấy bài tài tử, má tôi pha bình trà để trên chiếc bàn tre nho nhỏ. Ba tôi khoái nhất là bài “Xuân này con không về” nói về tâm sự người con xa nhà. Gió xuân lao xao, mùi của củi cháy, mùi hoa mai, vạn thọ vào đêm lan tỏa, ba anh em chúng tôi nằm trên tấm đệm má đan hồi tháng trước còn thơm mùi lá bàng buông, ngắm sao trời lấp lánh trong đêm.

Tôi và các em bắt đầu thiu thiu ngủ thì nghe má tôi nói “ngon hết sẩy!”, cả ba anh em choàng thức dậy. Má đã vớt bánh ra và cắt hai đòn bánh khác nhau để ăn thử, một bánh nhân chuối ngọt ngào, một bánh nhân đậu thịt ngon béo. Chúng tôi trố mắt nhìn tay má cắt và ăn ngấu nghiến đầy thích thú. Vẫn còn muốn ăn nữa vì đợi lâu lắm rồi mới được ăn món bánh ngon như thế nhưng ba má tôi giục đi rửa tay rửa mặt để thay áo mới đón giao thừa.

Bánh cũng được cắt ra từng khoanh để cúng và còn để nguyên một cặp chưng tại bàn thờ giữa nhà. Hương trầm bay bát ngát, tiếng pháo vang lên rộn rã khiến mấy con chó hoảng hốt chạy tru lên khắp xóm. Ba má tôi mặc chiếc áo dài xưa thành tâm khấn vái, anh em chúng tôi cũng chắp tay và quỳ lạy theo.

Tôi là anh lớn nên dẫn các em đến bàn trà khoanh tay mừng tuổi ba má, các em cũng lần lượt như vậy. Đứa nào cũng hớn hở được nghe ba má nói những lời trìu mến và nhắc nhở phải chăm ngoan học hành, đặc biệt được phong bao lì xì đỏ. Chui vô mùng khẽ mở phong bao lì xì hí hửng một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào của một đêm xuân.

Tiếng gà gáy sáng làm chúng tôi giật mình dậy, ba má vừa thắp hương cúng sáng mùng Một. Chạy ra sân thì ôi thôi, những đòn bánh tét no tròn được treo trên sào tre thẳng tắp trong nắng xuân.

 Bếp lửa đêm xuân thật ấm áp, những mẩu chuyện kể của một gia đình sum họp vui đùa, gửi gắm ước mơ về một năm mới tưởng chừng như cổ tích! Hình ảnh cặp bánh tét cúng trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết sao mà trang trọng và ấm áp quá! Bánh tét đã trở thành những gì thiêng liêng đến độ khi nhìn đến là ký ức tuổi thơ về Tết lại ùa về và chừng như Tết mà không có bánh tét thì mùa xuân không đến vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm