Trí nhớ kêu oan

Bình thường em được khen nức nở nào là “rõ”, nào là “dai” nhưng giờ em đang bị nghi ngờ là ngụy biện. Thiệt oan hết sức!

Dẫu đã gần hai năm trôi qua nhưng nhờ có em mà ai nấy đều nhất trí “nghi can bị còng hai tay ra phía sau ghế, chân cũng bị còng”. Thế nhưng khi cần mô tả chi tiết thì mấy anh lại dứt khoát cho em ra rìa. Người này kể người kia dùng tay đánh nhiều lần nhưng bằng tay nào, đánh vào đâu thì “quên béng”. Người nọ xác nhận có giơ dùi cui đập hai, ba cái nhưng trúng chỗ nào thì… “bộ não bị lỗi”. Với tiếng động “Á…” phát ra từ phòng điều tra, có người lúc bảo “không nghe gì”, lúc nói “có nghe”. Hỏi vết thương trên vùng miệng nạn nhân ai gây ra, dùi cui ai để sẵn thì hết thảy đều “ngậm hột thị”…

Rất nhiều người trách cứ em không thường xuyên tập thể dục nên mạnh, yếu bất thường. Thực sự thì em vẫn rèn luyện sức khỏe hằng ngày. Chưa kể thứ chi bổ óc em vẫn được các anh tăng cường bồi dưỡng. Chẳng qua các câu hỏi quá chi li lại còn liên quan đến bạo lực nên bản thân em không mặn mà, không muốn hợp tác.

Có tướng nọ đưa ra ba giải pháp chống bức cung, nhục hình, trong đó có việc soát xét tính tình của điều tra viên. Từ vụ án ở Tuy Hòa (Phú Yên), em quyết định thế này: “Kể từ nay em chỉ kết thân với những người không có máu lạnh để nếu có bề gì thì em không bị cố ý lôi ra như vật thế thần!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU ghi giúp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm