Ngồi trên băng ca, người thanh niên (khoảng 22 tuổi) thổn thức, tựa cằm trên đầu gối. Khi đó, kim ngắn đồng hồ trên tường phòng Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) chỉ số 2, kim dài chỉ số 5.
Người thanh niên nhỏ giọng: “Con biết con sai rồi, mẹ ơi. Sau này con không dám làm khổ mẹ nữa”.
Nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, bà mẹ trách: “Con không chịu nghe lời mẹ nên ra nông nỗi này. Chuyện đã lỡ rồi, bác sĩ khâu lại vết thương rồi mẹ đưa con về. Thích ăn uống gì thì nói, mẹ nấu cho”.
Người thanh niên thút thít. Bà mẹ xoa đầu anh ta vỗ về. Nghe bác sĩ gọi tên con để làm thủ tục tiểu phẫu, bà mẹ tất tả chạy đi. Nhìn bóng dáng xiêu vẹo của mẹ, người thanh niên chảy nước mắt.
Người thanh niên cúi đầu ăn năn, trong khi bà mẹ nhìn con bằng ánh mắt tha thứ. Ảnh: TRẦN NGỌC
“Tối nay, sau khi lo xong chuyện riêng, tôi xin phép mẹ đi dự sinh nhật người bạn thân. Do đã quá trễ, nhà người bạn lại cách khá xa nên mẹ khuyên tôi ở nhà, gọi điện thoại báo cho bạn biết. Tôi nói mẹ yên tâm, không có chuyện gì đâu rồi xách xe ra khỏi nhà” - người thanh niên kể lại.
Người thanh niên kể tiếp, giọng hối hận: “Thiệt tình mà nói tôi cũng có uống ít bia trong buổi sinh nhật bạn. Tiệc tàn thì đã quá khuya. Sợ mẹ ở nhà nóng lòng nóng ruột chờ cửa nên tôi chạy xe gắn máy hơi nhanh để kịp tới nhà. Dè đâu một chiếc xe gắn máy khác chạy nhanh hơn định vượt mặt nhưng vướng vào tay lái xe tôi rồi cả hai té nhào. Tôi lồm cồm ngồi dậy, bàn chân đụng vô miếng cản pô xe bằng nhôm nên bị chém đứt ngón trỏ, chảy máu đầm đìa. Trong cơn đau đớn, mẹ là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Sau khi tôi gọi điện thoại, mẹ hối hả chạy tới, gương mặt biến sắc. Nghĩ lại tôi càng thương mẹ nhiều hơn”.
Thủ tục tiểu phẫu hoàn tất, bà mẹ lom khom đẩy băng ca có người con đang nằm vô phòng. Cánh cửa khép lại, bà mẹ lo lắng đứng ngoài chờ, đi qua đi lại với vẻ sốt ruột...