Thi thoảng tôi đưa người thân lên TP khám bệnh, người bạn làm bác sĩ dặn tôi không cần lấy số, cứ gọi cho bạn là được. Có người quen nên việc khám bệnh của tôi và người thân được ưu tiên, nhanh gọn, kịp trở về quê trong ngày. Lần nọ, khi lên tái khám, tôi nghe có người gọi tên mình. Một đồng nghiệp của bạn tôi đến cầm phiếu số thứ tự của tôi, dẫn ra khỏi hàng đưa tôi thẳng vào quầy làm thủ tục… Trước đây tôi thấy hãnh diện lắm vì có người quen, được ưu tiên phục vụ. Nhưng lần đó tôi bắt gặp ánh mắt của một bà cụ, trông khắc khổ quê mùa, mệt mỏi. Bà nhích từng bước theo số thứ tự, khi tôi được dẫn chen ngang vào hàng thì cụ thở dài. Cảm giác của tôi khi ấy như kẻ cướp đi quyền lợi, cơ hội của người khác trong khi quyền lợi, cơ hội ấy là như nhau.
Bạn nói chuyện được ưu tiên vì quen biết rất bình thường và ai cũng làm thế thôi. Có người bảo tôi lập dị. Có người nói tôi làm vậy không sai, song chắc không ai chọn cách giống tôi. Thật ra đơn giản tôi chọn xếp hàng để không còn tâm lý áy náy do phải cướp đi quyền lợi, cơ hội của người khác. Chúng ta vẫn cứ bàn và ta thán mãi văn hóa xếp hàng của người Việt còn thấp, phải chăng tư duy cho rằng sử dụng quyền trợ giúp kể trên là bình thường chính là một nguyên do đáng kể ngáng trở việc hình thành nét văn hóa đẹp đẽ này?