Nhưng có ý kiến cho rằng nguyên nhân trực tiếp dễ thấy nhất là những quy định tiêu chuẩn một cách máy móc về bằng cấp, học vị trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ mà không chú ý đến thực chất trình độ, hiệu quả công việc!
Để đạt chuẩn, một số người chạy lo mua bằng, một số người khác đi “học giả” để có bằng cấp thật: họ đi học (tại chức) cho lấy có hoặc nhờ người khác học hộ, thi hộ. Do chế độ kiểm tra, sát hạch, thi cử còn khá lỏng lẻo nên cuối cùng ai nấy đều “đỗ đạt” như nhau, có bằng cấp cần thiết để củng cố thêm “cái ghế”, đồng thời tạo “bệ phóng” để có cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Nếu một học sinh bình thường phải nỗ lực tối đa ít nhất 16 năm mới có được một mảnh bằng đại học thì không ít cán bộ trình độ văn hóa chỉ mới cấp hai hoặc đang học dang dở cấp ba, chỉ sau vài năm vừa làm vừa học, nhiều người đã có trong tay hai, ba tấm bằng đại học, cá biệt một số người còn có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
Tai hại dễ nhận thấy nhất, do thiếu kiến thức nền nên trong chỉ đạo, điều hành công việc cần kiến thức chuyên môn họ tỏ ra lọng cọng, thường tránh né, núp bóng tập thể, hay nói chung chung những câu giáo điều sáo rỗng. Những loại quan chức này thuộc loại ngồi nhầm ghế.
Hiện nay chúng ta đang áp dụng hai hệ thống quản lý công chức: hệ thống chức nghiệp và hệ thống theo việc làm. Với hệ thống chức nghiệp, công chức được tổ chức theo ngạch và ngành chuyên môn. Mỗi ngạch có tiêu chuẩn riêng, muốn được bổ nhiệm chính thức vào ngạch thì phải thi tuyển, muốn được nâng ngạch thì phải tham gia các kỳ thi nâng ngạch. Hệ thống này áp dụng cho công chức là chuyên viên, từ chuyên viên thường, chuyên viên chính đến chuyên viên cao cấp.
Đối với công chức lãnh đạo từ trưởng phó phòng trở lên thì áp dụng hệ thống theo việc làm hay còn gọi là theo vị trí công việc vì thế phải thiết kế, xác định yêu cầu, tiêu chuẩn cho từng vị trí cụ thể của công chức. Việc thi tuyển cạnh tranh công chức bố trí vào các vị trí công việc không chỉ căn cứ vào bằng cấp.
Theo hệ thống này, những người có năng lực thực sự có cơ hội trở thành công chức hơn là những người có “quá trình đào tạo”, qua nhiều trường lớp, có lắm “chứng chỉ, văn bằng” cao. Ưu điểm nổi bật của hệ thống này là do mỗi vị trí công việc có yêu cầu cụ thể, đòi hỏi công chức phải thực hiện nên năng suất và hiệu quả làm việc của công chức cao hơn.
Nếu áp dụng triệt để hệ thống quản lý theo vị trí công việc cho các cấp cán bộ, công chức lãnh đạo thì phải tổ chức thi tuyển cạnh tranh công bằng, dân chủ, công khai, khoa học vào các vị trí lãnh đạo. Làm được như vậy mới mong có một đội ngũ công chức lãnh đạo các cấp không còn những người ngồi nhầm ghế.
DIỆP VĂN SƠN