Tui biết ông định nói gì rồi!

- Năm nào, mùa nào mà ông chẳng kêu ca như thế! Tui biết ông định nói cái gì sau cái điệp khúc than nghèo kể khổ này rồi. Ông định xin thêm tiền của… ông bà già vợ để bù vào khoản lỗ chớ gì!

- Làm gì mới nói một câu mà ông phang tui lia lịa vậy. Ừ thì đúng vậy đó, lỗ thì xin thêm tiền để bù đắp đặng cải thiện tình hình kinh doanh chớ sao. Mà tui xin ông bà già vợ tui chớ có xin ông bà ngoại vợ của anh đâu mà anh nổi nóng với tui như thế!

- Thói đời kinh doanh thì phải động não nghĩ ra cách thức kiếm tiền, phải thắt chặt chi tiêu đầu vào, phải cải tiến kỹ thuật, phải tìm kiếm, mở rộng thị trường, phải…

- Sao anh biết tui không động não? Không động não sao tui biết cách rỉ tai bà xã để bả rỉ tai nói với bà già vợ để bà già vợ rỉ tai ông già vợ đặng ông già vợ rót tiền! Đó là chưa nói…

- Chưa nói thì khỏi nói, vì tui biết tuốt tuồn tuột luôn rồi.

- Biết gì?

- Thì dù vừa kêu lỗ lã phải ngửa tay xin tiền nhưng ông vẫn động não tìm cách thưởng tết cho anh em chút đỉnh. Nhưng cái chút đỉnh của ông thì cả xóm này nằm mơ cũng không thấy.

- Ụa, sao cái gì ông cũng biết trước hay dzậy?

- Tui cứ nhìn cái ông EVN là suy ngay ra ông chớ gì!

- EVN làm sao?

- Báo lỗ, xin tăng giá bán điện nhưng có năm nào thưởng tết thấp đâu!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm