Đêm từng đêm, Tèo hỏi cha tại sao vợ chú Cuội không làm một cái thang cao thật cao để lên trời cùng chú Cuội. Cha xoa đầu Tèo, chuyện không thể con ơi…
Tèo vẫn cứ ấm ức. Những đêm trăng, nhìn chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa, Tèo cứ vẩn vơ ao ước. Ngày nọ, Tèo đọc ké nhựt trình của cha, thấy xứ hoa anh đào người ta làm được cái thang cao tới 634 m. Tèo hét to: “Cha! Người ta làm được cái thang cao tuốt trời xanh đây này…!”.
Cha Tèo xoa đầu con: “Xứ ấy họ giàu có nên mới có đủ bạc tiền để làm cái thang cao nhất thế giới như vậy. Đúng là con chỉ cần bước chân vô… thang máy là nó sẽ đưa con lên tận trời xanh”. “Thế xứ mình thì sao hả cha? Liệu tiền bỏ ống heo của tất cả bạn trong trường con có đủ để xây cái thang ấy không?” - Tèo hỏi.
Thương con, thương ước mơ cổ tích cháy bỏng của lứa tuổi học trò, cha Tèo đáp: “Vẫn có thể đấy con ạ nhưng mà phải huy động, phải xã hội hóa rất kinh con trai ạ! Tiền bỏ heo đất của một trường không đủ đâu con…”. Tèo: “Vậy thì con và bạn bè sẽ huy động từ rất rất nhiều trường, cha nhé!”. Cha Tèo mỉm cười.
Từ đó Tèo vẽ ra trong đầu một dự định, à không, một dự án hẳn hoi: Xã hội hóa tiền xây thang cao nhất thế giới. Tèo nghĩ đã cao nhất thì phải cao gấp hai, gấp ba lần cái nhất hiện nay, nếu không mơi mốt người ta lại làm cao hơn mình nữa thì… “tèo” lắm.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU