Văn hóa đọc… đi thụt lùi!

Ngày 10-10 vừa qua là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập ngành xuất bản.

60 năm với biết bao thăng trầm, từ vô vàn khó khăn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, cả ở miền Bắc lẫn vùng giải phóng nhưng sách báo đủ thể loại - những món ăn tinh thần cực kỳ quan trọng - vẫn không bao giờ thiếu. Rồi hòa bình lập lại, thời kỳ bao cấp - kể cả thời kỳ đầu đổi mới - cũng là thời “ vàng son” của ngành xuất bản. Bấy giờ giấy in xấu, trình bày đơn giản, ấn loát còn luộm thuộm nhưng số lượng ấn bản thì chỉ cần nhắc tới thì những người làm xuất bản hôm nay mới nghe đã thấy “thèm”: Vài ba chục ngàn bản một lần in, thậm chí cả năm bảy chục ngàn bản không phải là hiếm. Những năm 1980, các tác phẩm văn học vừa nổi đình đám ở bên Liên Xô, như Một ngày dài hơn thế kỷ của Ai-ma-tốp, Quy luật của muôn đời của Đum-bát-zê… thì các bản Việt dịch liền được in ngay vài ba chục ngàn bản. Ngoại lệ như bản dịch Trăm năm cô đơn của nhà văn đoạt giải Nobel - G. Marquez, trong một thời gian ngắn đã được in đi in lại cả trăm ngàn bản. Kể cả các tác giả Việt Nam nổi lên thời kỳ đầu đổi mới như Lê Lựu với Thời xa vắng cũng tái bản liên tục cả mấy chục ngàn bản. Đặc biệt hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp với tập truyện Tướng về hưu cùng một số tập truyện khác, được tái bản nhiều lần, số ấn bản cũng đến mấy chục ngàn! Đó là chỉ nói đến mảng sách văn học, một thể loại sách khó bán mà số lượng in đã thế, còn các loại khác thì chắc chắn số lượng in còn cao ngất. Đúng là thời vàng son của ngành xuất bản. Và cũng từ đó bắt đầu hình thành lớp tư nhân chân ướt chân ráo bước vào làm xuất bản. Những tư nhân làm xuất bản từ thời kỳ đầu này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành xuất bản, theo mô hình “Nhà nước và nhân dân cùng làm” - tức sự liên kết xuất bản giữa tư nhân và nhà xuất bản - được ghi trong Luật Xuất bản. Mô hình này đã và đang cứu nhiều nhà xuất bản hiện đang “bơi” do không tự chủ được tài chính, chủ yếu “bán giấy phép”, chỉ thỉnh thoảng mới làm kế hoạch A một vài cuốn nhân ngày kỷ niệm, ngày lễ gì đó mà thôi! Bởi một thực tế đáng buồn là số người đọc ngày càng ít đi, số lượng ấn bản xuống thấp tận đáy nên chỉ có những người làm sách tư nhân mới đủ linh động cầm cự nổi trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Một đất nước có gần 90 triệu dân mà một tựa sách - nhất là sách văn học, kể cả sách của các nhà văn tên tuổi, chỉ in một ngàn bản nhưng bán cả năm không hết! Không thể đổ lỗi tại vì bây giờ là thời đại bùng nổ thông tin, thời của nghe nhìn, các ban trẻ chỉ lo “nhìn và nghe” nên không còn thời gian đọc sách. Tại sao ở các nước phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn… công nghệ nghe nhìn của họ hơn ta gấp bội nhưng các nhà xuất bản của họ vẫn ăn nên làm ra; các tác phẩm văn học nổi tiếng chưa in xong đã có người đặt mua trên mạng. Mạng mua bán sách trực tuyến Amazon.com phát triển như vũ bão. Rất nhiều khách du lịch ba lô đến Việt Nam, hầu hết là thanh niên, khi ngồi trên tàu xe, hay quán ăn quán nước, ta thấy tay họ thường cầm sách. Trong lúc đó văn hóa đọc của thanh niên Việt Nam ngày càng đi… thụt lùi. Mặc dù những người làm công tác xuất bản đã tìm đủ mọi cách kích thích niềm ham mê đọc cho giới trẻ, như tổ chức những hội chợ sách rất quy mô, những đợt triển lãm sách và giảm sâu giá sách… Nhưng sau đó tất cả lại chìm lắng. Và người đọc - nhất là những người trẻ - vẫn thờ ơ với sách! Tại sao, tại sao? Chắc chắn những người có trách nhiệm và quan tâm tới văn hóa đọc sẽ phải tìm ra câu trả lời.

PHẠM CHU SA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm