Thật bất ngờ nếu kẻ chiến thắng ở tất cả giải thưởng điện ảnh danh giá từ Oscar, BAFTA, Quả cầu vàng, Cannes… này lại vốn chẳng học hành gì về ngành điện ảnh.

“Kẻ săn giải thưởng”

Hollywood là nơi sản sinh ra tài năng cho điện ảnh thế giới và Quentin Tarantino là một đạo diễn tài năng nhưng lại không phải từ những nôi đào tạo của Hollywood. Nhiều người gọi Tarantino là quái kiệt hoặc có thể là quái vật!

Quái kiệt hay quái vật đều hợp, bởi Quentin Tarantino là người đi đến cùng đam mê điện ảnh của mình tới mức cực đoan, điên khùng. Tarantino lớn lên với niềm yêu thích điện ảnh đến độ ông đã bỏ học từ năm 15 tuổi, chọn làm việc ở một tiệm cho thuê băng video và theo đuổi nghiệp diễn xuất. Đây là thời gian mà Tarantino lặn ngụp với hàng đống đĩa phim đủ các hạng và cũng là môi trường để Tarantino tiếp xúc với điện ảnh. Và khác những người bán đĩa phim đơn thuần, không chỉ chọn phim hợp gu cho khách hàng, Tarantino còn “điên” đến mức sẵn sàng ngồi hầu chuyện khách hàng về một chủ đề điện ảnh hoặc một bộ phim ông thích.

Cho đến năm 17 tuổi (1980), trong một buổi gặp với nhà sản xuất Lawrence Bender (sau này là nhà sản xuất cho nhiều phim của Tarantino), Bender đã khuyến khích Tarantino viết kịch bản. Và Tarantino đã cùng bắt tay với Bender để viết kịch bản My Best Friend’s Birthday. Kịch bản này sau này được phát triển thành kịch bản cho bộ phim True Romance (1993) của đạo diễn Tony Scott.

Django Unchained là phim bạo lực nhưng luôn có những cảnh hài bất ngờ kiểu Tarantino. Ảnh: GALAXY

Từ đầu những năm 1990, Tarantino bắt đầu phát triển sự nghiệp như một nhà làm phim độc lập và nhất định chẳng học trường lớp nào. Đầu năm 1992, Tarantino ghi dấu với bộ phim đầu tay Reservoir Dogs được đề cử cho Giải thưởng lớn của Hội đồng giám khảo (Grand Jury Prize Dramatic) tại Liên hoan phim độc lập Sundance. Nhiều báo, tạp chí thời đó đã ví đây là bộ phim độc lập vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau thành công của Reservoir Dogs, rất nhiều lời mời từ các nhà sản xuất Hollywood với những dự án dành cho Tarantino như: Speed, Men in Black… thế nhưng vẫn “điên” như cũ, Tarantino từ chối tất cả để bộ phim thứ hai - Pulp Fiction ra đời trong gần hai năm sau. Pulp Fiction đã giúp Tarantino có Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes 1994 và tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp cho hạng mục giải thưởng kịch bản gốc xuất sắc nhất ở mùa Oscar 1995.

Tarantino đã có phát ngôn bất hủ về chuyện qua trường lớp rằng “Vài người đã từng khuyên tôi nên theo học trường lớp đào tạo bài bản nhưng tôi nói không, tôi đi làm phim”.

Và quả thực đến giờ Tarantino đã không học gì cả mà chỉ đúng với khẳng định “Tôi đi làm phim”.

Và “hạ gục” khán giả

Ngoài một số kịch bản và một vài phim cộng tác chung với các đạo diễn khác, cho đến thời điểm hiện tại Quentin Tarantino đã thực hiện bảy bộ phim của riêng mình trong vai trò đạo diễn. Bảy bộ phim: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill (hai phần), Death Proof, Inglourious Basterds Django Unchaied không phải là nhiều so với một vị đạo diễn tròn 50 tuổi thế nhưng những bộ phim đó đã làm nên một kiểu điện ảnh riêng mang tên Quentin Tarantino trong lòng khán giả. Qua hai trang mạng chuyên về đánh giá phim là Rotten Tomatoes và Metacritic thì cả bảy bộ phim của ông đều nhận được hơn 80% sự yêu thích từ khán giả.

Tarantino từng tuyên bố với những bản nhạc được sử dụng trong phim ông, ông sẽ gợi cho người xem nhớ tới tác phẩm của mình bất cứ khi nào họ nghe nhạc phẩm đó. Khi Tarantino đã sử dụng nhạc thì không đạo diễn nào có thể sử dụng lại mà “qua mặt” được ông. Và với Kill Bill, Tarantino đã chứng minh điều đó. Ca khúc Bang bang của Sonny Bono đã như nhạc hiệu khi nhắc tới Kill Bill, đặc biệt khi cụm từ “My baby, you shot me down!” được dùng trong phim để nhắc khán giả rằng sắp có cảnh bắn thiệt!

Sau thành công của Inglorious Basterds vào năm 2009, Tarantino đã tiếp tục đến với khán giả và các giải thưởng với bộ phim về phân biệt chủng tộc có bối cảnh cao bồi viễn Tây Django Unchained.

Sau khi ra mắt, bộ phim không chỉ nhận được nhiều lời ca ngợi từ phía các nhà phê bình, nắm giữ năm đề cử cho giải Oscar 2013 và chiến thắng ở hai hạng mục danh giá: diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Christoph Waltz và kịch bản gốc xuất sắc nhất cho đạo diễn Quentin Tarantino; bộ phim cũng thu về doanh thu đến giờ đã hơn 400 triệu USD.

Kẻ chung thủy với diễn viên

Quentin Tarantino còn là một đạo diễn đặc biệt ở Hollywood khi ông “chung thủy” với dàn diễn viên của mình. Có thể thấy trong bảy phim của ông thì có những diễn viên từng xuất hiện trong bốn, năm phim. Đơn cử như nam diễn viên da màu Samuel L.Jackson - học trò của nam diễn viên gạo cội da màu Morgan Freeman từng chinh chiến với Tarantino trong năm bộ phim. Hay nữ diễn viên gốc New Zealand - Zoe E.Bel cũng từng tham gia bốn bộ phim với Tarantino. Các diễn viên: Michael Bacal, Michael Bowen, Harvey Keitel, Tim Roth… đều từng tham gia cùng Taranrino ba bộ phim.

NAM THANH