Nhìn clip của báo chí về tình trạng đông đảo người dân vật vã ở sân bay Tân Sơn Nhất đón người thân là Việt kiều về quê ăn tết, thấy thật là… vật vã!
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đến đón người thân. (Ảnh cắt từ clip VnExpress).
Ngay từ giữa tháng 12-2016, Hiệp hội Doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài căn cứ vào số lượng người xin visa về nước đã dự đoán dịp tết Đinh Dậu sẽ có 120.000-130.000 người Việt Nam ở nước ngoài về quê. Cận tết, trung bình mỗi ngày Việt Nam đón 3.000-4.000 lượt khách.
Chiều 13-1, khu vực nhà ga quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất chật cứng. Các clip quay cho thấy người thân của hành khách vạ vật ở mọi góc quanh khu vực nhà ga quốc tế, có cả người già, trẻ nhỏ. Tất cả đều bơ phờ, mệt mỏi. Nhiều người cho biết họ đã vượt chặng đường dài từ các tỉnh lên và phải đợi chờ cả buổi ở sân bay.
Một Việt kiều trở về thường có nhiều thân nhân, thậm chí cả đại gia đình các thế hệ chờ đón. Các ngả đường vào sân bay oằn mình đón thêm cả ngàn chiếc ô tô ra vô mỗi ngày. Trời Sài Gòn đã chuyển sang nắng nóng. Giao thông kẹt cứng đến phát khùng!
Bỗng vỡ ra: Ôi, dường như chúng ta đang tự làm khổ mình! Chúng ta cùng đổ ra đường, chen chúc nơi sân bay rồi tự biến mình thành nạn nhân của ngộp thở, của ùn tắc. Rồi chúng ta kêu rằng kẹt xe ngoài đường, chật chội nơi sân bay làm mình mệt mỏi quá…
Thật ra, tâm lý nôn nóng ra tận nơi gặp mặt người thân là tất yếu của tình thân ruột thịt, thương yêu chân thành dồn nén cùng bao nhiêu mong nhớ. Nhưng có lẽ nên nhìn vào thực trạng giao thông hiện nay để chọn hành xử hợp lý hơn mà vẫn không làm nhạt đi thâm tình. Chúng ta có thể hạn chế số người tham gia đón người thân đáp chuyến bay, chúng ta vẫn có nhiều thời gian bên nhau, cùng hàn huyên chia sẻ, bày tỏ tình cảm khi người thân đã về đến nhà kia mà.
Cũng cần nói cho rõ rằng trách nhiệm và tầm nhìn tổ chức, phát triển hạ tầng giao thông hẳn nhiên là của các cơ quan quản lý. Đã có nhiều giải pháp tháo gỡ căng thẳng giao thông khu vực sân bay được đề cập, trong đó gần nhất là đề nghị làm bãi đỗ xe ngầm và làm cáp treo vào sân bay Tân Sơn Nhất nhưng tất cả chỉ mới là đề xuất. Nhiệm vụ của các cơ quan quản lý là phải tìm ra giải pháp hợp lý nhất và điều này không thể quyết là có ngay kết quả.
Nhưng nếu vẫn tiếp tục tình trạng một người trở về, cả họ ra đón thì sẽ không có hạ tầng sân bay, đường sá hay cáp treo hoặc giải pháp nào khác đáp ứng nổi tâm lý tò mò, “đi đón Việt kiều cho biết”. Rồi rất nhiều người lại tiếp tục tự hại mình lao vào đám đông ngộp thở, ùn tắc, góp phần làm cho tình hình hỗn loạn giao thông tồi tệ nghiêm trọng hơn… Như một vòng lẩn quẩn…
Vậy nên nghĩ sâu thêm chút nữa, vì cái chung, để hoãn niềm mong mỏi gặp người thân tại sân bay vậy!