Chẳng hạn, VFF sáu tháng đầu năm 2015 không có thu đồng bạc nào thì ông chủ tịch VFF lại nhờ ông Gụ đi xin tiền về hoạt động, mà lẽ ra phần việc này thuộc về Phó Chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ. Hay như ông Trần Quốc Tuấn được phong lên phó chủ tịch VFF thường trực là sai điều lệ nhưng mọi việc đều chịu sự chỉ đạo của ông này.
Hồi cuối năm ngoái, ông Gụ từng trả lời báo chí sau cuộc họp Ban Chấp hành VFF về việc nội bộ tố nhau ăn hối lộ, hay một phó chủ tịch VFF có hơn chục ghế ở các tổ chức bóng đá quốc tế không có thời gian làm “việc nhà”,… đã phân trần: “VFF không mất đoàn kết, chỉ là chưa đoàn kết cao”.
Trước đó trong Hội nghị VFF thường niên, Ủy viên Ban Chấp hành Nguyễn Hồng Thanh đã từng bức xúc chất vấn ông Tuấn có một tháng làm việc thì hơn 20 ngày đã xuất ngoại, thời gian đâu mà sâu sát với bóng đá Việt Nam. Thậm chí việc ông Tuấn bay sang Qatar nhằm hợp tác với làng bóng nước này nhưng chính người đồng cấp ở VFF cũng không biết thì tính đoàn kết thể hiện chỗ nào?
Chợt nhớ đến câu nói của một ủy viên Ban Chấp hành VFF rằng ở trong ngôi nhà chung VFF làm gì có chuyện mất đoàn kết, bởi họ có đoàn kết bao giờ đâu mà mất!