Ngoài ra, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cũng thân với LĐBĐ Nhật, Hàn, Đức nên có gom lại cũng đủ chọn cột cờ.
Tuy nhiên, đại diện VFF lại bày tỏ sự ngạc nhiên khi chẳng có HLV nội nào gửi đơn ứng cử cả. Ai cũng thấy lạ với suy nghĩ chiếc ghế HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam cứ như niềm mơ ước của những người làm nghề trong nước. Thực tế họ không nghĩ sai về vinh dự của một nhà cầm quân đội tuyển quốc gia nhưng chưa chịu nhìn nhận đầy đủ hơn vì sao HLV nội nào cũng sợ, đặc biệt trong bối cảnh HLV Hữu Thắng sau thất bại liền bị trở cờ, đổ hết tội lên đầu.
Nhiều quan chức từng cùng dang tay khi HLV Hữu Thắng và U-22 thắng. Nhưng lúc họ thất bại thì lại đổ hết tội lên đầu HLV này. Ảnh: HUY PHẠM
Rất nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam chia sẻ với chúng tôi ở thời điểm này VFF có trải thảm đỏ mời thầy nội vẫn chẳng ai dám đứng ra nhận chiếc ghế ấy. Trong suốt 26 năm qua, tính từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại đấu trường Đông Nam Á, VFF có bàn bạc nội bộ tiến cử các HLV giỏi cầm quân nhưng cách làm không giống ai đã khiến uy tín ấy vơi đi nhiều.
Trước hết, các HLV đội tuyển quốc gia đều có sự đồng thuận không chỉ ở VFF mà còn phải thuyết phục nhiều giới. Như các ông Vũ Văn Tư, Nguyễn Sĩ Hiển, Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Bình Sự, Trần Duy Long,… hồi những năm 1990. Họ chẳng gửi đơn ứng cử theo kiểu cả nghĩ của VFF như bây giờ nặng nề tính xin-cho và cái chính là ai cũng biết lượng sức mình.
Ngay cả sau này, thời của Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng cũng không ai nộp đơn xin làm HLV trưởng các đội tuyển quốc gia. Vấn đề còn là các HLV khi được VFF nghe ngóng chán chê rồi mời mọc, họ vẫn không thể thoát khỏi tình trạng trên đe dưới búa và bị gây khó đủ đường hoặc ép từ chức, nói gì đến chuyện đi xin việc.