Cả đêm hôm đó, linh cảm của người cha đã khiến ông Ba không ngủ được, ông cứ đi quanh quẩn trong nhà, liên tục bấm máy ĐTDĐ gọi cho con gái nhưng máy của Linh đã tắt...
Sau khi bắt giữ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đêm 18/5, ngay hôm sau, Công an Hà Nội lên đường đi Quảng Ninh để tìm phần thi thể nạn nhân đã bị tên Nghĩa ném xuống sông tại khu vực cầu Cầm. Do bố trí xe, tôi được ngồi ngay cạnh ông Nguyễn Văn Ba, bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Cảm nhận đầu tiên của tôi về ông Ba là một người cha rất mực thương yêu con, quan tâm và biết tường tận sở thích, thói quen của cô con gái đầu lòng. Ông biết rõ con đánh móng chân màu gì, gắn đá ra sao. Chính chi tiết này khiến ông đau đớn tận cùng khi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của con đã nhận ra ngay.
Ông Ba kể rằng, vợ ông bị yếu thần kinh nên ông phải thường xuyên chăm nom con gái. Ông biết con gái yêu Nghĩa từ khi hai đứa còn học với nhau ở Trường Đại học Ngoại thương. Ông tìm hiểu, biết Nghĩa là đứa không ngoan, từng có 1 tiền sự về hành vi đánh nhau và học hành cũng chẳng ra gì, lưu ban lên xuống, thậm chí đã kết thúc khoá học mấy năm nay nhưng vẫn chẳng lấy được bằng tốt nghiệp do nợ một số môn thi. Thương con nhưng tế nhị, ông nhờ một số bạn gái của con tác động, phân tích cho con nên dừng lại mối quan hệ với Nghĩa.
Ông Nguyễn Văn Ba (bên phải) trên hành trình tìm phần cơ thể còn lại của con gái.
Cách đây 2 năm, 2 đứa đã chấm dứt quan hệ. Thế nhưng, buổi chiều ngày 4/5, có 2 cuộc điện thoại liên tục gọi đến cho Linh hẹn hò. 16h, Linh mặc một cái váy trắng mới mua, xách cặp máy tính đi ra khỏi nhà. Linh rất hiếm khi mặc váy đi chơi, vì vậy ông Ba cũng đã loáng thoáng đoán con gái có hẹn với bạn trai. Đến khi em trai của Linh nói nhìn thấy tên Nghĩa (viết ký hiệu trên máy điện thoại của chị gái) gọi đến cho chị thì ông bắt đầu lo lắng.
21h, Linh gọi điện về nhà báo không ăn cơm tối. Ông khắc khoải đợi con đến tận đêm khuya cũng không thấy nó về. Cả đêm hôm đó, linh cảm của người cha đã khiến ông Ba không ngủ được, ông cứ đi quanh quẩn trong nhà, liên tục bấm máy ĐTDĐ gọi cho con gái nhưng máy của Linh đã tắt.
Sáng sớm hôm sau, khi cậu con trai học lớp 10 tỉnh dậy đi học, nó mới biết lúc hơn 23h đêm qua, có một tin nhắn từ máy của chị gái về máy ĐTDĐ của nó. Cậu bé đưa cho bố xem. Đọc dòng tin nhắn cuối cùng của con: "Chị bận, phải đi công việc 2 ngày. Máy chị hết pin, không liên lạc được. Bảo bố mẹ đừng gọi điện, vì gọi cũng không được đâu", ông Ba choáng váng.
Vốn từng công tác trong ngành Công an, ông thuộc từng thói quen nhắn tin của con, chẳng hạn chữ "không" bao giờ nó cũng nhắn là chữ "ko", chữ "em", Linh hay viết tắt là "e" chứ không viết kiểu đầy đủ thế này. Ông đoán rằng có kẻ đã mạo danh Linh, dùng máy điện thoại của Linh để nhắn tin về cho gia đình với mục đích để mọi người không đi tìm và báo Công an.
Ông Ba đã khoanh vùng về đối tượng Nghĩa và những ngày sau đã đi khắp nơi tìm đối tượng khả nghi này. Đồng thời, ông đã viết đơn trình báo việc mất tích của con gái đến cơ quan Công an. Ông đã đến tận nhà chị gái của Nghĩa ở Thanh Xuân Bắc để tìm Nghĩa nhưng nó không có ở đấy.
Chiều 16/5, ông còn gọi ĐTDĐ cho Nghĩa. Nó nghe máy, vẫn giả ngọt ngào chào hỏi ông Ba. Nó vẫn một điều gọi "chú", xưng "con" khiến ông Ba tức lộn trong ruột nhưng vẫn phải giả đò ngọt lại để dụ nó cho địa chỉ nhà ở Hải Phòng. Ông đang định xuống đấy, chỉ cần nhìn thấy một đồ dùng nào của con thì có thể kết luận ngay rằng Nghĩa liên quan đến sự mất tích đột ngột của con gái ông. Dù đã dự cảm một kết cục xấu đã đến với con gái, nhưng một chút thôi, trong lòng người cha này vẫn hy vọng con gái vẫn không sao, nó chỉ bỏ đi chơi đâu đó một vài hôm rồi lại trở về.
Chiều tối 17/5, tình cờ lên mạng Internet đọc được tin phát hiện một xác phụ nữ không đầu trên tầng 13 toà nhà G4 Trung Yên 1, phường Trung Hòa, tự nhiên ông thấy choáng váng, tim đập thình thịch. Ông đã tìm đến Đội Điều tra trọng án, số 7 Thiền Quang. 2h ngày 18/5, ông được cơ quan Công an đưa vào nhà xác Bệnh viện 19-8 để nhận diện tử thi. Dù hình hài cái xác không toàn vẹn, nhưng ông đã nhận ra ngay con gái mình và chỉ nấc lên được mấy tiếng rồi ngất xỉu.
Thực lòng, tôi đã thấy ông quá bản lĩnh. Bởi ông từng là cán bộ Công an nên rất tôn trọng pháp luật. Mỗi lần đỗ lại một điểm nào đấy để dẫn giải đối tượng Nguyễn Đức Nghĩa đi thu tang vật, tôi lại thấy ông đi ngược lại đoàn dẫn giải. Đôi mắt đỏ hoe, ông lấy thuốc lá ra hút, châm liên tục hết điếu này sang điếu khác để trấn tĩnh. Có lẽ ông phải làm vậy để giảm đi sự căm phẫn của mình đối với tên tội phạm, kẻ đã gây tội ác tày trời với con gái ông.
Khi cả đoàn đến cầu Cầm, Quảng Ninh thì trời đã về chiều, cùng với các chiến sỹ Công an tham gia tìm kiếm phần thi thể còn lại của con, ông run run đốt bó hương cắm bên bến sông. Gió to quá, bó hương trên tay người cha cứ đùng đùng cháy. Nhìn dáng người cha nhỏ bé, run run đi dọc bến sông tìm con, tôi thấy lòng mình trĩu nặng...
Trưa 21/5, tôi gọi điện cho ông Ba, với hy vọng đã có kết quả. Tiếng thở dài của người cha tội nghiệp lẫn trong tiếng ca nô lạch phạch. Ông bảo rằng hôm nay là ngày thứ 3 ở trên sông để tìm kiếm phần thi thể còn lại của con gái. Tất cả mọi người trong gia đình đều đã xuống Quảng Ninh hỗ trợ ông trong cuộc tìm kiếm. Hơn chục người thuê ca nô đi dọc sông, thuê cả thợ lặn để đi tìm, nhưng chưa có kết quả...
Theo Thu Hòa - Hương Vũ (CAND)