“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục

Nét xuân xuyên suốt qua những bài Thư nhà, Tháng giêng non, Cuối năm, Trước và sau xuân, Tháng giêng khộng là thoáng chốc, Điền dã, Giao thừa phương Nam, Về kịp xuân, Mỹ Tho rớt giọt đàn bầu, Cuối đông, Khúc hát nam xuân…

“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục ảnh 1

Mở đầu tập thơ bằng hình ảnh quen thuộc gợi lên không khí Tết: “Đêm cuối năm con gà đất tuổi thơ/ Le te gọi tôi về miền ký ức…/ Đốt nén trầm hương trên mâm ngũ quả/ Tiếng gà đất hư ảo mà hồn nhiên/ Đón giao thừa, ơi khoảnh khắc thiêng liêng/ Giọng thân quen “phôn” từ ngoài biên giới/  Không gian rộng dài bỗng chốc gần gũi/ Quê nhà ăn Tết cùng người tha hương…/ Tôi mang theo con gà đất ký ức/ Cứ gọi le te giữa phố đông người” (Con gà đất tuổi thơ). Cho đến bài thơ thứ hai “Ngày đầu tiên” cũng là tiêu đề cho cả tập thơ vẫn là hình ảnh “Tôi ước như vết chân tuổi thơ” để kết bài thơ rất xuân như tên một tập thơ thứ ba “Vạn xuân” mà Trần Hữu Lục khéo kết hợp với tập thứ tư này thành câu thơ rất độc đáo “Vạn xuân mà như ngày đầu tiên”. “Cuối năm lần lửa trong ký ức/ Khất hẹn mai mốt sẽ về thăm…Thương lắm vườn mai ngoài xứ Huế/ Sắc vàng mơ suốt thời ấu thơ/ Xôn xao như cỏ đùa với gió/ Vàng mai, tôi mong gió quay về” (Ký ức vàng mai).

Trần Hữu Lục có những bước chân thiên di đến Paris “Lòng Em có là ngã ba sông đầy nắng?/ Tôi xin làm chút bóng mát nghiêng xuống giấc mơ” nhưng sông Seine của Pháp không làm người con cố đô quên dòng sông Hương: “Tôi và Em cùng vốc nước cho nhau làm quen…/ Giờ này sông Seine chảy cùng sông Hương?” (Paris, tôi và em) hay đến Seattle (Hoa Kỳ) nhưng vẫn đau đáu về “Quê nhà giờ này, biết còn nhớ hay quên?/ Màu mưa rêu mang theo là màu xứ sở/ Lúc nhớ nhau, em ẩn mình trong góc riêng” (Một góc riêng ở Seattle).

“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục ảnh 2

Nhà thơ Trần Hữu Lục (bên trái) cùng GS.TS Trần Văn Khê (bên phải) tại buổi giao lưu thơ Tôn Nữ Hỷ Khương - Ảnh MH

Tôi cũng là người con gốc gác Huế nhưng lại sinh nơi mảnh đất Cam Ranh, Khánh Hòa. Quen biết Trần Hữu Lục qua thơ văn, qua những cuộc gặp gỡ văn nghệ mới biết anh là gốc Huế thứ thiệt dầu xa Huế hơn nửa cuộc đời nhưng giọng Huế vẫn không phai. Tôi xin lang man một chút kỷ niệm, đó là những ngày chờ việc mới, anh gọi tôi đến nhà tặng tập truyện ngắn “Mẹ & con”, khi ấy tôi mới biết chị nhà  - vợ anh đang ốm nặng, anh phải dìu từ trên gác xuống. Tình cảm vợ chồng mặn nồng của anh chị như thế nào tôi không rõ lắm chỉ biết trong văn thơ anh không trực tiếp viết về chị nhưng dường như bàng bạc trong từng con chữ vẫn nói về người vợ đảm đang ấy. Rõ nhất là trong bốn câu đề từ tập “Ngày đầu tiên” này, anh trân trọng hạ bút:

“…Đôi mắt em dòng sông thơm

Lặng lờ đôi bờ hư ảo

Như thể tình là xứ nhớ

Vắng xa có hóa quê hương?” (Thời gian).

“Lúc nhớ nhau, em ẩn mình trong góc riêng” là câu thơ hay theo tôi chắc anh viết về chị khi anh đang dạo bước tại Seattle. Tình cảm ấy thể hiện rõ qua những câu thơ: “Cơn mưa chiều còn chưa thấm đất/ Chẳng lẽ vì anh mới xa em? (Lặng lẽ phố xưa). Sài Gòn mưa, mưa rất tình cờ/ Có dáng em dịu dàng ùa vào ký ức/ Phòng văn chợt thức… (Mưa Sài Gòn) hay “Trời sẽ ngưng mưa, ngày sẽ ửng nắng/ Em có về kịp cuối một mùa đông? (Cuối đông)… Ngoài những tình cảm trìu mến dành cho vợ, thơ anh vẫn có một khoảng lớn nhớ về Huế nói riêng: “Có thể em chẳng còn nhớ/ Tôi là hạt bụi quê hương” (Cuối năm) hay: “Nơi xa ấy, sông Hương vẫn chảy một đời trong/ Khi em còn là hạt bụi… Có phải màu áo lam/ Khi em về thăm phủ đệ/ Mấy mươi năm vận giọng ngọt mềm nam trân/ Bừng thức một thời non dại…” (Dòng sông không chảy) cho đến khi thảng thốt anh gọi: “Ôi sông Hương ngoài biên giới/ Anh hoài mong chuyến đò ngang…” (Giá như)…

“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục ảnh 3

Trần Hữu Lục ở tuổi 66 nhưng anh vẫn tham gia nhiều chương trình giao lưu thơ - Ảnh Nguyễn Tý

Trần Hữu Lục đã in 4 tập thơ, 6 tập văn cùng nhiều công trình biên soạn, nghiên cứu khác. Thơ Trần Hữu Lục qua 4 tập vẫn trìu mến tình cảm quê hương xứ Huế, về đất nước, tình yêu… như người bạn đồng hương, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhận định: “Trong Lục cho đến nay vẫn luôn luân lưu một dòng thi ca, rất nhẹ nhàng mà nồng ấm, ngọt ngào mà tinh tế, lay động với những kỉ niệm mang mang về tình yêu, quê nhà. Đó không phải là đề tài dành riêng cho Lục, nhưng thật sự Lục là kẻ ít sống gần với quê nhà...Trong thơ Trần Hữu Lục có bóng dáng của một dòng sông xanh rất xanh năm mười sáu tuổi, một thuở trăng tròn thời cũ trên những đồi thông” (Thay lời bạt).

PLO xin giới thiệu đến bạn đọc tập thơ “Ngày đầu tiên” và xin trích hai bài thơ của nhà thơ Trần Hữu Lục:

“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục ảnh 4

Nhà thơ Trần Hữu Lục giới thiệu thơ Tôn Nữ Hỷ Khương - Ảnh Nguyễn Tý

Ngày đầu tiên

Minh mang sóng vỗ đêm và ngày

Xứ sở ken dầy rừng tràm, đước

Lối về những con tàu không số

Trong bão lửa tạc nên dáng hình…

Ai neo lại “Dạ cổ hoài lang”?

Chim trời rủ nhau bay tìm xứ…

Ai về Hương Mai, qua Rạch Gốc?

Cửa vàm đợi, sông chờ tháng giêng.

Con cá quẩy bến sông Gò Công

Bài ca Vọng cổ ai rao bán?

Em theo ngư phủ đi biển sớm?

Mình tôi với bến sông, ơ hờ…

Tôi ước như vết chân tuổi thơ

Thời của lưu dân đi mở cõi

Biển hào phóng, gió hương hồ gọi…

Khơi xa háo thành Đất Mũi xanh!

Biển bùi ngùi, biển sẽ lặng thinh

Rừng đước vẫn ngày đêm lấn biển

Nơi tôi đứng gió đằm vị mặn

Vạn xuân mà như ngày đầu tiên…

1-2009

Hoa bắp còn lay

Năm tháng nhớ màu hoa bắp lay

Lời mẹ ru con bên cồn cát

Chập chờn mẹ về canh giấc ngủ

Tóc mẹ chừ như có bạc hơn?

Mẹ mặc áo màu cát, màu lam?

Màu thời gian những ngày yêu dấu

Mẹ dịu dàng sao vội hư ảo?

Cuối năm xa mẹ, con ngóng tìm…

Hoa bắp bên Cồn dáng mẹ hiền

Nỗi nhớ thương nào hơn mất mẹ?

Bóng mẹ sớm chiều như quê cũ

Con còn mãi màu hoa bắp lay…

2-2009

NGUYỄN TÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm