Tôi có cô bạn họa sĩ, có việc qua sân bay Vân Đồn, những ngày còn bình an. Không nói chuyện ai, không tiếp xúc ai nhưng cũng là đi qua, cũng là F1. Về lại Sài Gòn, bao nhiêu việc cuối năm, nhà thì neo người, ngay khi có thông tin, cô gói chút hành lý, dặn dò mẹ cô tự cách ly theo đúng yêu cầu F2, rồi đi thẳng vào trung tâm cách ly.
Cái tết hai mẹ con coi như xong, 21 ngày cô ở thì đã hết tết. Cô nhắn “Thôi, để qua tết, an bình rồi, mình bù lại cho mình”, cười toe. Cười chứ biết làm sao nữa.
Vợ tôi có bán buôn chút đặc sản ngày tết, hôm qua nghe cô ấy thủ thỉ “Năm nay bán chắc còn được 1/10 năm ngoái anh ạ, mình bán chút chút cho những người quen còn vậy, những người bán nhiều, bán chuyên nghiệp biết làm sao nhỉ!”.
Anh bạn quen đầu tư vào trồng kiểng chơi tết, số vốn không nhỏ, đến giờ “Kêu bán hạ giá đến chưa bằng vốn mà cũng không có người lấy anh ơi, không biết ôm đến bao giờ đây”, anh nói rồi cười cười chứ biết làm sao.
Chưa năm nào, đến 20 tết mà đường phố vắng mùi cuối năm đến vậy. Cái hương rộn rã, cái vị ân cần, cái niềm vui trao đổi, nỗi xúng xính hân hoan... không thấy đâu cả, phố xuôi một nhịp lằng lặng.
Nhưng dù sao thì cũng phải sống, như cái kén tôi thấy trên đường, chắc gió thổi từ tàng cây nào rớt xuống. Chú sâu không bỏ cuộc, chú níu sợi tơ, đong đưa, gắng vá lại chiếc kén nhỏ, nuôi một hy vọng bướm rực rỡ ngày mai.
Xin biết ơn những người bạn như cô họa sĩ đã tuân thủ các quy định, vượt các khó khăn gia cảnh, nuôi cho người khác niềm tin về sự an lành. Biết ơn những người buôn bán, những người sản xuất vẫn duy trì các hoạt động sống để dòng thời gian còn có thể chảy. Biết ơn những người đã cười trong cả lo lắng và nguy nan của đời sống cá nhân, nén mình lại, nhận thua thiệt để cuộc sống đi tới.
Chú sâu bướm, mấy hôm nữa là tết rồi, nếu sáng nào mở cửa ra thấy có chú bướm vờn chậu hoa trước nhà bạn, biết đâu đó chẳng là chú sâu đã cố vá chiếc kén rơi hôm nay.