Nhìn cảnh người con trai cầm cây chổi quật mẹ già tơi bời trong một clip đăng gần đây mà lòng tôi quặn thắt.
Lúc nhỏ tôi từng bị ám ảnh bởi chuyện gia đình nhà hàng xóm. Ông bà sinh được hai con, cả đời làm lụng vất vả nuôi các con thành đạt. Dựng vợ gả chồng cho con xong thì ông bà cũng đã già. Mà già thì phải nương tựa vào con cháu là điều khó tránh. Thay vì báo đáp lại công ơn dưỡng dục, phụng dưỡng cha mẹ thì con trai và con dâu lại đối xử rất tệ với ông bà.
Tôi nhớ rõ những lần hai vợ chồng đó đi làm về mà chưa có cơm nước là xúm vào mắng mỏ hai người già. Con dâu chì chiết: “Ở nhà chỉ có mỗi bữa cơm mà cũng không xong, còn làm ăn gì!”, còn con trai thì đế vào: “Già rồi cũng phải làm chứ, ngồi không đấy chắc!” Lâu vậy rồi mà tôi vẫn không quên gương mặt hằn sâu nỗi buồn của đôi vợ chồng già ấy.
Một trường hợp khác, cụ bà đã 70 tuổi. Bà nghĩ già thì phải nhờ con, theo cháu nên bán hết đất đai dưới quê được ít tiền theo con lên TP.
Những năm đầu cuộc sống khá êm ả nhưng rồi mâu thuẫn cũng phát sinh vì để sống chung với người già đâu có dễ. Cần tình yêu thương, cần sự tỉ mỉ mà lớp trẻ bây giờ ít có thời gian.
Ban đầu chỉ là con dâu chửi chó mắng mèo, giận cá chém thớt, nghĩa là muốn trút giận lên bà già nhưng lại đẩy sang chồng con. Về sau, cô bất cần, mắng tận mặt mẹ chồng mỗi khi bà làm gì đó không ưng mắt. Con trai lại nghe vợ, suốt ngày chỉ nói được “tại mẹ”!
Bà cụ lặng lẽ chịu trận cho đến một hôm bà bỏ đi trong đêm, không nói nổi một lời vì nghe đầy tai con trai mắng cái tội làm vỡ cái bình hoa. Nhà đất ở quê đã bán, đưa hết tiền cho con, giờ bà đi đâu?
Thực sự số vụ con cái ngược đãi cha mẹ bị phản ánh vẫn còn ít ỏi so với thực tế trong cuộc sống. Chẳng ai đi tố cáo con mình mà hàng xóm thì không ai muốn dây vào cho rắc rối. Chỉ có người già âm thầm chịu đựng. Theo tôi, ngược đãi cha mẹ là cái tội trời không dung, đất không tha và không thể bao biện. Tôi nghĩ xã hội phải cực lực lên án và có những biện pháp bảo vệ người già hữu hiệu hơn nữa. Cạnh đó là phải xử lý thật nghiêm minh những đứa con bất hiếu.