Qua đành phải dùng chiêu mưa dầm thấm lâu, ngày nào cũng alô hát cho em nghe bàiCho anh xin số nhà để em động lòng.
Rồi, em rụt rè hẹn ở quán nước ven đường, e thẹn chìa mảnh giấy 26/15/34/99/49/50 đường C, quận D: “Em ngại hẻm nhà em quanh co quá…”. Trời, có mỗi chuyện số nhà mà em ngại ngần thấy thương. Qua quyết tìm được nhà em, sau hành trình quẹo cua, rẽ trái, băng phải ì xèo.
Mọi chuyện êm đẹp. Ngày ra mắt bà ngoại em, em bảo nhà ngoại xa hơn nhà em nhiều, em sẽ ghé trước để phụ mấy dì làm cơm. Trưa, qua tới cứ đợi em ở hẻm 97 đường X, quận Y, em sẽ ra đón. Nắng đổ lửa, qua phi con ngựa sắt qua hơn 20 cây số để đến với em. Tới đúng hẻm, gọi điện, trời xui đất khiến sao đó mà em lo nấu ăn, để rung chuông nên không nghe máy. Đứng dưới nắng cỡ nửa tiếng đồng hồ trong thời tiết El Nino, qua sắp xỉu sải lai. Rồi cũng liên lạc được em, em nói đang làm dở tay, anh cứ men theo hẻm, kiếm số nhà 97/105/225/34/68/93 là đúng bon địa chỉ.
Cha mẹ ơi, qua cứ đi, rồi quẹo, rồi hỏi… Ác cái hẻm này số nhà lại không liên tục, qua… điên quá! Điện thoại cho em mấy cuộc, chỉ trỏ qua lại, vẫn không tìm ra nhà, bèn đổ quạu. Qua mà nổi cáu thì “máu điên” không giới hạn. Qua gọi em, to tiếng cãi vã, em đốp lại: “Địa chỉ nhà mà kiếm cũng hổng ra, sao… ngu vậy!”.
Vậy là mình chia tay. Thôi đừng trách nhau, coi như mình hổng duyên nợ. Đâu phải chỉ đôi mình khổ vì cái số nhà. Nghe đâu nhiều người khi tìm nhà một số khu vực ở Nhà Bè, Bình Tân cũng khổ ải như mình.
Có cách gì thay đổi kiểu “thiết kế” số nhà quá hại não này không làng nước ơi!