Đó là tâm tư của bà Nguyễn Thị Bạch Liên, 85 tuổi, cư dân hơn nửa đời người sống ở lô VIII chung cư Thanh Đa, trước thông tin phải di dời để xây dựng một dự án mới tại nơi mình đang ở.
Hướng mắt nhìn về khu nhà, bà Liên bộc bạch: “Nó đã ở đó gần 50 năm qua, cũng là nơi tôi đã gắn bó trong suốt nhiều năm liền”. Rồi bà tiếp: “Nếu chủ trương của Nhà nước là xây dựng lại để phát triển khu dân cư này, để đảm bảo an toàn và nâng cao đời sống của chính chúng tôi, để TP phát triển thì tôi cũng đồng ý. Nhưng chúng tôi cũng có ý nguyện của mình. Đó là quyền lợi của người dân không bị thiệt thòi. Tôi nay đã già rồi, chỉ mong được an cư lạc nghiệp, được tái định cư sau khi dự án hoàn thành”.
Ông Trần Quý Thọ, 74 tuổi, ở lô I chung cư Thanh Đa, nói rằng ông hoan nghênh chủ trương của TP khi tính toán để người dân được sống trong một môi trường mới. “Nhưng tôi cũng mong chính quyền lắng nghe ý nguyện của người dân, thông tin đầy đủ, kịp thời việc di dời; có phương án bồi thường giải tỏa hợp lý, rõ ràng chứ đừng để sự việc cứ mơ hồ, không rõ ràng khiến người dân lo lắng”.
Bà Hoàng Thị Ất, 82 tuổi, ở lô VIII chung cư Thanh Đa, thì nói thẳng ra bốn điều mong mỏi: “Thứ nhất, làm sao để người dân chúng tôi được an cư lạc nghiệp, không phải bơ vơ cho đến khi thực hiện xong dự án; sau khi dự án xây xong sẽ được tái định cư ở khu này. Thứ hai, phải giữ cho được môi trường sống, không khí trong lành ở nơi đây như nó đã từng, chứ đừng làm ô nhiễm nó. Thứ ba, chính quyền phải rõ ràng trong việc bồi thường cho người dân, sắp xếp ổn thỏa để người dân yên tâm. Cuối cùng, tôi mong chính quyền đã nói được thì hãy làm và làm cho tới, đừng để kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến đời sống người dân”.
Ý nguyện được sống ấm no, hạnh phúc, an cư lạc nghiệp của người dân là chính đáng. Và qua những điều bà con ở chung cư Thanh Đa giãi bày cho thấy người dân không bao giờ muốn đứng ngoài ước vọng muốn đưa TP ngày càng đi lên. Họ sẵn sàng chung tay với chính quyền để TP thay da đổi thịt. Họ chấp nhận từ bỏ chiếc áo đã mặc gần 50 năm để khoác chiếc áo mới lên bộ mặt khu phố thị nơi họ từng gắn bó như máu thịt. Nhưng tấm áo đó có đẹp và tiện hay không còn tùy thuộc vào thái độ, sự lưu tâm của những người có trách nhiệm.