Hơn 10 năm trước, tôi là một đứa sinh viên từ tỉnh lẻ lên TP.HCM đi học. Và những chuyến xe buýt là thứ giúp tôi xua đi cảm giác nhớ nhà, là phương tiện để viện trợ thức ăn cứu đói của tôi. Xe buýt luôn gắn liền với những đứa sinh viên như bọn tôi.
Mỗi lần lên xe buýt là tôi có thêm niềm vui, bởi mỗi chuyến xe giúp tôi làm được việc có ý nghĩa cho riêng bản thân tôi. Việc mà tôi làm rất nhỏ và bình thường là nhường ghế cho những người gặp khó về sức khỏe, em nhỏ.
Cứ mỗi chiều Chủ nhật xe buýt đông lắm với đủ thành phần, người lao động xa quê về thăm nhà, người lên TP thăm con và đông nhất là sinh viên lên đi học,… Ai lên trễ là không còn chỗ đứng chứ đừng nói sẽ có ghế ngồi. Vì nhà tôi gần bến xe nên việc chọn được vị trí ghế ngồi tốt là điều dễ dàng. Nhưng làm sao tôi có thể ngồi thoải mái trong khi một cụ già chân run run đứng không vững hay một cô vừa bé con vừa vịn ghế để giữ thăng bằng?
Lúc đó tôi chỉ nghĩ thanh niên như chúng tôi chuyện đứng 1-2 giờ thì có làm sao. Còn như cụ già, bé nhỏ lỡ tài xế thắng gấp một cái thì sẽ ngã ngay. Và cứ thế chuyện nhường ghế cho người khác như là điều tất yếu và tự làm ấm lòng những đứa sinh viên của bọn tôi.
Trở lại hiện tại, tôi giờ đã trở thành mẹ bỉm sữa, cứ mỗi lần đi đâu cũng phải đùm đùm nào là sữa, tã, quần áo,… Chính vì thế, đã lâu lắm rồi tôi không được đi trên những chuyến xe buýt chứa đầy niềm vui như trước đây.
Hôm rồi tôi lại được lên chuyến xe buýt yêu thương ấy từ TP.HCM về quê nhà miền Tây cùng con. Cũng tầm giờ cao điểm, hai mẹ con tôi bước lên xe và cảnh tượng cũng không khác gì những năm về trước. Cũng chật ních và mọi người nháo nhào tìm một chỗ đứng để giữ được thăng bằng không bị ngã. Đó là chuyến xe cuối cùng trong ngày nên tôi không còn lựa chọn. Bước lên xe, tay cầm túi đồ, tay bế con ngơ ngác tìm một vị trí thích hợp để tựa vào. Đứng hồi lâu cuối cùng hai mẹ con tôi cũng được anh lơ xe chỉ cho một chỗ ngồi bẹp xuống xe để thẳng chân cho thằng con đỡ mỏi. Xe đông, tài xế thắng liên tục làm con tôi khó chịu đổ mồ hôi khóc liên tục.
Mệt mỏi quá, tôi ngước nhìn lên hàng ghế đầu có mấy bạn sinh viên đang ngồi với mục đích “cầu cứu” các bạn có thể đổi chổ. Nhưng chẳng được ai để ý. Nhưng không, tự dưng tôi nghe tiếng cười khanh khách của ai giống con mình. Quay lại thì thấy một bạn sinh viên đang giỡn với thằng con. Hóa ra các bạn thấy mình đấy chứ.
Đoạn gần cuối bến, có một em sinh viên bước xuống xe rồi đỗ vai tôi, “chị ngồi lên ghế em kìa chị”. Nghe mà buồn quá, giá mà em nói sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không mệt mỏi và nhìn em với một ánh mắt thiện cảm hơn như thế này.
Tôi không vơ đũa cả nắm nhưng rất mong các bạn sinh viên nên có ý thức hơn trong cách ứng xử ở nơi công cộng. Mong rằng hành động nhường ghế cho những người khó khăn hơn mình được các bạn sinh viên, những người trẻ lưu tâm, để văn hóa này trở thành nét đẹp đối với người tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng.