(PL)- Nếu ai đã từng đến Luong Phrapang ở Lào hay Pai ở Thái Lan hẳn không thể nào bỏ qua chợ đêm cũng là phố đi bộ nằm giữa trung tâm.

Bị ấn tượng xấu về những chợ đêm bên hông chợ Bến Thành hàng hóa đơn điệu, chất lượng kém hoặc những khu phố Tây chỉ có ăn nhậu bên mình, tôi không hào hứng gì khi được rủ đi chợ đêm ở những nơi này. Nhưng rồi nó đã giữ chân tôi và mọi người trong nhóm quên thời gian.

Trục đường chính của hai phố đi bộ này dài hơn cây số, người ta bày bán các mặt hàng mà nhìn gì cũng muốn mua. Những sản phẩm vừa đẹp vừa lạ, tinh tế, rất nghệ thuật và đặc trưng, giá cả lại quá phải chăng từ quần áo, quà lưu niệm, các loại trà hoa cỏ… Mọi người trong nhóm tôi ai cũng mua vài thứ mang về tặng người thân, bạn bè. Hễ có thời gian mọi người lại rủ nhau ra phố đi bộ ăn uống, thư giãn và mua sắm. Một người hiếm khi mua thứ gì khi đi du lịch xa như tôi mà đến chợ đêm ở Pai và Luong Phrapang cũng phải rinh về vài thứ và vô cùng hài lòng.

Ở Luong Pharapang, con phố chính của chợ đêm chỉ dành bán đồ lưu niệm, quần áo... Muốn tìm đồ ăn thức uống thì du khách rẽ vào các con đường phụ gần đó, món ăn gì cũng có, vừa rẻ lại vừa ngon. Ở Pai thì hai bên phố đi bộ có một số nhà hàng, quán bar nhỏ xinh được thiết kế rất tinh tế. Nếu thích thì người ta có thể ngồi đó uống bia hay thư giãn. Nhưng tuyệt nhiên không có chuyện hát nhạc sống ì đùng, không có những tiếng cụng ly “trăm phần trăm” hoặc cười nói đinh tai điếc óc.

Không hoành tráng như ở Luong Phrapang hay Chiang Mai, phố đi bộ vào ban đêm của Mae Hong Son nằm ở miền Bắc Thái Lan rất nhỏ. Nó chỉ là con phố dài chừng 500 m nằm ôm dọc theo bờ hồ giữa trung tâm thị trấn. Mặt hồ lung linh soi bóng những ngôi chùa khiến cảnh tượng thật thi vị, đặc biệt những lúc hoàng hôn. Phố đi bộ ở Mae Hong Son có rất nhiều hàng ăn và san sát nhau, phổ biến nhất vẫn là các món truyền thống như cá nướng, thịt nướng, gỏi đu đủ... Người bán trải những chiếc chiếu để khách ngồi đó ăn uống. Điều ngạc nhiên là đông đúc vậy, ngồi sát nhau vậy nhưng không hề ồn ào. Người ta nói chuyện thầm thì vừa đủ nghe. Phố đi bộ bán nhiều đồ ăn nhưng không một quầy nào bán bia và họ cũng không cho khách mang bia đến ngồi uống. Nếu muốn nhậu, khách phải qua bên kia đường và đi khá xa để tới một nhà hàng có phục vụ bia. Không tin có chuyện uống bia lại khó khăn như vậy, một người trong nhóm tôi mang mấy chai bia đến gọi thức ăn để ngồi nhậu. Thế nhưng các chủ quầy đều tuyệt đối không cho phép. Họ cho biết cảnh sát sẽ đến phạt cả hai và đề nghị bạn tôi ra góc thật xa ngồi một mình nếu muốn uống bia.

Những con phố đi bộ, những chợ đêm ở Luong Phrapang, ở Pai, ở Mae Hong Son đâu có cần nhậu nhẹt, đâu có cần ồn ào mà vẫn thừa sức thu hút khách du lịch. Muốn ăn gì, ngắm gì, mua gì, cứ ra phố đi bộ. Buồn - ra phố đi bộ, vui cũng ra phố đi bộ. Phố đi bộ trở thành một trong những nơi trung tâm, độc đáo nhất của những nơi này mà không du khách nào có thể bỏ qua.

TÚ NGUYỄN