Ngẫu nhiên Mỹ Đình lại là nơi hẹn hò mà sau trận thua 0-2 ở vòng bảng, HLV Tan Cheng Hoe dám mạnh miệng tuyến bố: “Hẹn gặp lại đội Việt Nam ở chung kết!”.
Cũng phải thừa nhận sau cái thua muối mặt của đội bóng đòi chơi với thế kèo trên đấy, Malaysia của Tan Cheng Hoe đã “khôn” ra rất nhiều (theo cách nói của HLV này). Họ hồi sinh từ chính trận thua với hai pha kết thúc lạnh lùng của Công Phượng và Anh Đức.
Người Malaysia tự tin dần khi càng vào sâu đá càng hay mà đỉnh điểm là trận hòa 2-2 với Thái Lan tại Bangkok. Thế nhưng khi trở lại và gặp Việt Nam ở chung kết, dàn cầu thủ Mã đấy đã chọn một cách chơi hủy diệt, đầy cơ bắp và cả tiểu xảo để ngăn sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Họ ngăn một tập thể được báo chí châu Á theo rất kỹ với kỳ vọng là ứng viên vô địch nặng ký và không có điểm yếu.
Cái cách để Malaysia buộc học trò ông Park Hang-seo phải bộc lộ điểm yếu khác rất xa với cách mà Philippines dồn ép, chơi bóng dài để khai thác hàng thủ cứ phải luôn kèm người và bật nhảy chọn điểm rơi.
Cách Malaysia chọn đã được chính HLV Park Hang-seo lên tiếng trong cuộc họp báo sáng qua: “Tôi không dạy học trò tôi đá xấu, không dạy họ chơi thứ bóng đá bạo lực như phía Malaysia quy kết!”.
Ba so với năm thẻ vàng của Malaysia ở trận chung kết lượt đi chưa lột tả đủ về lối chơi và về chủ trương mà Malaysia muốn các học trò ông Park Hang-seo nổi nóng rồi sa vào bẫy. May là cú đánh nguội của Duy Mạnh để trả đũa đối phương đá đau và đá láo không bị trọng tài phát hiện. Rõ ràng là họ đá đau hơn, họ đánh cũng nhiều hơn qua lối chơi đầy tiểu xảo nhưng đều thoát thẻ đỏ chứng tỏ nó là “bài”, là chiêu chứ không phải là tình huống bột phát.
Nguy hiểm là cái “bài” rất xấu đấy đã làm học trò ông Park bộc lộ những điểm yếu nhất định mà suốt từ vòng bảng đến bán kết họ rất điềm tĩnh.
Ông Park cũng không khó nhìn ra những phút hốt hoảng của học trò khi Malaysia dùng sức mạnh để tấn công và ép sân, đặc biệt khi học trò ông xuống sức.
Bốn ngày giữa hai lượt trận chung kết khó mà giải quyết được những khiếm khuyết ngoài các liệu pháp tâm lý. Thế nên thầy Park tiếc cho bốn cơ hội nâng tỉ số ở lượt đi bị bỏ qua trong tiếc nuối vì nếu một trong bốn mà thành bàn thì lượt về ta sẽ chủ động nhiều hơn là bị “chọc”.
Năm 1998, sau khi quật ngã Thái Lan đến 3-0 tại bán kết, đội tuyển thua vào phút cuối trước một Singapore chỉ hơn mỗi chiều cao và cơ bắp. Năm 2008, thầy trò ông Calisto hơn ở lối đá khôn ngoan và cái đầu lạnh để lần đầu đăng quang. Năm 2018 thì khôn ngoan có thừa rồi, giờ chỉ cần đầu lạnh để chống cơ bắp và tiểu xảo khi hai bên đã quá hiểu về nhau.
Còn một nốt nhạc nữa…