Chứng minh nhân dân (CMND) là giấy tờ tùy thân quan trọng bậc nhất của mỗi người (xem báo Pháp Luật TP.HCM từ số thứ Ba, 8-7).

Tuy nhiên, theo luật định từ lâu nay thì một công dân muốn làm CMND phải có hộ khẩu thường trú. Nhưng có rất nhiều những con người không may mắn để có được một chỗ đăng ký thường trú. Chuyện này đã được báo chí phản ánh từ bao nhiêu năm nay nhưng không hề có thay đổi nào.

Những thân phận trong loạt bài “Khổ vì không có CMND” trên Pháp Luật TP.HCM những ngày qua chỉ là những mảnh đời nổi trôi mà trên đường tác nghiệp chúng tôi gặp được. Còn không ít mảnh đời đang phải chịu khổ vì thiếu loại giấy tờ này mà chúng tôi không thể nêu hết ra đây.

Vì hoàn cảnh xuất thân không may mắn họ đã lâm vào bao bĩ cảnh. Rồi đến khi được gọi là ra đời, vì thiếu CMND, cuộc sống của họ lại gặp tiếp muôn vàn khó khăn: Khó tìm chỗ thuê trọ, không thể đăng ký kết hôn, không được đứng tên tài sản xe máy, không được thi bằng lái xe, không tìm được việc làm hoặc nếu có thì cũng chỉ là công việc bấp bênh vì không có chứng minh để ký hợp đồng lao động… Mọi chuyện cứ như cái vòng luẩn quẩn xoay cuốn lấy họ trong cuộc sống này.

Nghị định 05/1999 nêu rõ một trong những vai trò của CMND là nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Với nhóm người yếu thế như những trường hợp trên thì vai trò của tờ giấy này càng lớn hơn hết. Quyền công dân của nhóm người này cần được đảm bảo thực thi, qua đó Nhà nước mới có cơ sở dữ liệu để quản lý công dân trên lãnh thổ mình.

Luật là do con người tạo ra, khi thực tế cuộc sống của một nhóm người bị kéo chùng xuống bởi quy định cứng nhắc thì những người có trách nhiệm phải tìm cách tháo gỡ. Tại kỳ họp thứ 7 vừa rồi, dự thảo Luật Căn cước công dân đã được trình Quốc hội cho ý kiến. Trong đó, nơi đăng ký thường trú cũng lại tiếp tục là một điều kiện để cấp thẻ này. Chúng tôi hy vọng rằng trước khi công dân được cấp thẻ căn cước thay thế CMND thì các cơ quan chức năng nên rà soát lại nhóm người yếu thế này để cấp CMND cho họ.

Bản thân những người yếu thế không có lỗi trong chuyện này. Chúng ta không thể bắt họ phải chịu trách nhiệm về cuộc sống khốn khó của họ mãi mãi chỉ vì chưa được Nhà nước cấp cho tờ CMND. Trách nhiệm đó phải thuộc về các cơ quan nhà nước.

THANH MẬN