1. Manchester City (1937/38)
Sau khi giành chức vô địch giải quốc nội Anh lần đầu tiên năm 1936/37, trải qua một chuỗi 22 trận bất bại và ghi hơn 100 bàn thắng, không ai ngờ rằng ở mùa bóng tiếp theo Man City lại thi đấu quá tệ hại. Chỉ một năm sau, CLB thành Manchester đã trở thành nhà vô địch đầu tiên – và sau này là duy nhất – phải xuống hạng ngay trong mùa giải kế tiếp. Họ xếp ở vị trí thứ 21, kém đội đầu bảng Arsenal 16 điểm.
Thật khó tin, nhà ĐKVĐ này đã phải xuống hạng dù vẫn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 80 bàn. Hàng thủ quá kém cỏi của Man City đã khiến họ liên tiếp nhận những thất bại không đáng có, và đội bóng thành Manchester chỉ có thể trở lại giải đấu hàng đầu nước anh vào mùa bóng 1946/47, sau khi chiến tranh kết thúc.
2. Liverpool (1947/48)
Sau khi chiến tranh kết thúc, giải quốc nội Anh khởi tranh trở lại, và Liverpool đã trở thành nhà vô địch trong hai mùa giải đầu tiên. Ở mùa giải 1947/48, bộ đôi tiền đạo Albert Stubbins và Jack Balmer mỗi người đã ghi 24 bàn cho Lữ đoàn đỏ, giúp họ giành chức vô địch lần thứ năm trong lịch sử. Nhưng một năm sau, mọi chuyện đã khác.
Được trao băng đội trưởng, phong độ của Jack Balmber sụt giảm nghiêm trọng và chỉ ghi được 15 bàn thắng ở mùa 1948/49, kém xa con số 26 bàn của Stubbins. Mùa năm đó, Liverpool ghi ít hơn mùa trước 19 bàn và để thủng lưới nhiều hơn 9 bàn. Họ cán đích ở vị trí thứ 11, kém Arsenal 17 điểm.
3. Chelsea (1955/56)
Mùa giải 1954/55, dù để thua 4 trận liên tiếp trong tháng 11, nhưng sau đó Chelsea đã có chuỗi trận thắng hết sức ấn tượng để giành chức vô địch lần đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Ron Bentley, The Blues đã kết thúc mùa giải ở vị trí số 1, hơn Wolverhampton Wanderers bốn điểm.
Chỉ một năm sau, mọi chuyện đã khác hẳn. Những cầu thủ quá già trong đội hình Chelsea đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao, trong khi hai ngôi sao trẻ là Frank Blunstone và Stan Wicks gặp chấn thương dài hạn. Kết thúc mùa giải tệ hại này, Chelsea chỉ đứng thứ 16 và kém đội vô địch Manchester United tới 21 điểm. Gần một nửa thế kỷ sau, Chelsea lại mới trở lại ngôi vô địch nước Anh dưới thời HLV Jose Mourinho.
4. Everton (1970/71)
Với bộ ba tiền vệ lừng danh Howard Kendall, Alan Ball và Colin Harvey cùng Joe Royle trên hàng công, Everton đã dễ dàng giành chức vô địch giải quốc nội Anh lần thứ bảy ở mùa bóng 169/70, vượt trên Leeds United 9 điểm.
Khi đó, nhiều chuyên gia dự đoán rằng Everton sẽ còn thống trị nước Anh trong nhiều năm tiếp theo, nhưng cuối cùng sự “thống trị” này không bao giờ trở thành hiện thực. Ở ngay mùa giải tiếp theo, Everton đã trở nên rệu rã khi phải căng sức chiến đấu trên nhiều đấu trường. Ở European Cup (tiền thân của Champions League ngày nay), họ thua Panathinaikos ở vòng tứ kết, trong khi ở cúp FA họ cũng bị Liverpool loại ở vòng bán kết. Ở giải quốc nội, Everton chỉ xếp thứ 14, kém đội đầu bảng Arsenal tới 28 điểm.
5. Blackburn Rovers (1995/96)
Được sự đầu tư của nhà tài phiệt Jack Walker, Blackburn Rovers đã nhanh chóng trở lại Premier League vòa năm 1992. Sau khi chiêu mộ được những cầu thủ quan trọng, Blackburn đã giành chức vô địch thứ ba trong lịch sử, chấm dứt 81 năm chờ đợi. Tuy vậy ở mùa bóng tiếp theo, nhà ĐKVĐ lắm tiền nhiều của đã không thể bảo vệ được danh hiệu của mình.
Việc phải tham gia cùng lúc 4 giải đấu, cùng với chấn thương đến với Chris Sutton và Graeme Le Saux đã khiến thành tích thi đấu của Blackburn vô cùng tệ hại. Phần lớn thời gian của mùa giải, Blackburn phải đứng ở nửa dưới của BXH, và chỉ nhờ tài năng của Alan Shearer mà họ mới có thể về đích ở vị trí thứ 7, kém đội vô địch Manchester United tới 21 điểm.
Theo Hoài An (Bongdaso)