Ấm lòng bát nước chè xanh

Ấm nước chè là thức uống gắn liền với người Việt như cơm với gạo. Nước chè hiện hữu đến khó mà thay thế trong lượng nước uống hàng ngày của chúng ta. Kiểu như má tôi năm nay đã hơn tám mươi, lỡ mà hết gói chè tươi trong tủ lạnh là ơi hời điện thoại không đứa này thì cũng đứa kia nhớ mua chè tươi cho má con ơi, thiếu một bữa là không xong con à, má không thể uống nước trắng được!!?.
Con thì má có mấy người chứ đứa nào mua chè ngon là được nhắc miết; chỉ mỗi nó là mua được chè ngon, lá nhọn, giòn tan, bóp trong tay nghe rôm rốp bỏ vào cái ấm, nấu nước sôi thật già đổ ngập tráng kỹ, chắt hết ra rồi cũng ấm nước sôi thật già đó đổ vào ấm, hãm, chặp sau rót ra ly nước vàng trong óng xanh, thơm ngát.
Chỉ chè lá thôi chưa nói đến kỹ thuật hái, pha chế, tẩm ướp đúng thời vụ thì đã có ba bảy đường chè, nhiều giống nhiều loại chè.

Chỉ chè lá thôi chưa nói đến kỹ thuật hái, pha chế, tẩm ướp đúng thời vụ thì đã có ba bảy đường chè, nhiều giống nhiều loại chè.

Không kể xứ Bắc nổi tiếng với các loại chè đã làm nên những thương hiệu trà móc câu nổi tiếng cắm tăm thì ở vùng đồi núi Đà Nẵng tôi đây cũng có món chè lá nổi tiếng lắm, đó là giống chè được trồng ở Phú Thượng, Hoà Sơn, Hoà Vang.
Từ những năm bảy mươi thế kỷ trước hàng xóm nhà tôi là một gia đình xứ đạo người gốc Tùng Sơn, Phú Thượng nên đã được nghe và biết thưởng thức lá chè xứ đạo Tùng Sơn. Mỗi lần người nhà về quê ra là cả xóm nhỏ tôi mấy nhà được thưởng thức chè xanh của rẫy nhà bác. Nghe kể giống chè là của một vị cha cố xứ đạo đem giống về trồng, hợp thổ nhưỡng đất đồi cây chè nên tiếng. Giống chè ngon, lá giòn tan, nhọn chóp, dày mặt lá cho nước vàng xanh trong lẻo. Xưa, má hay hứng nước mưa mái tôn giữ ở ảng chỉ để dành hãm trà, chè có nước mưa cho vị ngọt và màu trong khó cưỡng.
Đó là tôi kể chuyện xưa thời cái xóm nhỏ nhà tôi mạn Thanh Bình. Nay, về Hoà Khương lập vườn, tôi cũng đi tìm mua mấy gốc chè xuất thân từ Phú Thượng, Tùng Sơn nay mang tên mới thuộc xã Hoà Sơn. Mấy gốc chè đó cho lá uống quanh năm.
Sáng ra hái nạm lá xanh hãm ấm chè tươi là thấy lòng thơ thới như được ban tặng phẩm vật ngon của trời đất. Thế mới biết chè xanh
không thể thiếu với mỗi người chúng ta mặc qua bao nhiêu lớp người thay thế; nước tinh khiết, nước chai đã không thể thay đổi được ẩm vị bao nhiêu lớp người con dân xứ Việt.
Hôm nay trưa nắng, bên gốc võng nghe câu hò của một bà má người gốc Hoà Khương hò về bát nước chè xanh...
Ấm lòng bát nước chè xanh
Hoà Khương than củi ghe mành Nam ô
Xuôi thuyền bạn muốn về mô
Ghé thăm Hoà Thọ hay vô Hoà Bình...
Chợt nhớ món chè xanh gốc Tùng Sơn, Phú Thượng mới ướm hỏi thế có nghe chè Phú Thượng nổi tiếng hồi nào chưa. Tuyệt nhiên chưa, trong tôi chợt dậy lên một niềm lo lắng, hình như người uống chè thì nhiều chứ nhớ chè ngon thương hiệu một thời thì ít nhớ. Đất đai ngày một trở thành phố xá đông đúc, Tùng Sơn, Phú thượng cũng đã thành phố thị.
Một mai không còn ai nhớ đã có thời chè Phú Thượng Tùng Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm