Ăn xin "ngồi mát ăn bát vàng"

Sau bài “Vận động không cho tiền người ăn xin” (Pháp Luật TP.HCM ngày 9-7), nhiều bạn đọc thể hiện sự ủng hộ.

Ngồi vài tiếng là có "1 chai"

Hiện nay những người ăn xin trên TP.HCM rất nhiều, ta có thể bắt gặp họ ở khắp mọi nơi, từ quán ăn, ngoài chợ hay trên đường đi với nhiều loại người khác nhau, trẻ có, già có, bệnh tật cũng có. Tôi không bao giờ cho tiền họ và hai câu chuyện mà tôi đã mắt thấy tai nghe sau đây sẽ giải thích lý do.

Hôm đó tôi và những người bạn đi ăn chè. Trong quán có nhiều em nhỏ trên dưới 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, cầm cái nón cũ kỹ đi khắp các bàn xin tiền. Nếu người khách nào cho một em trong nhóm thì lập tức các em còn lại lao tới nài nỉ và phân bì sao cho đứa này mà không cho đứa kia… Sau đó cả nhóm kéo nhau qua đường, chúng đi một đoạn thì có người đàn ông và đàn bà đến lấy số tiền mà chúng vừa xin được trong quán.

Cách đây một tháng, tôi có dịp về quê ngoại ăn đám giỗ, tình cờ tôi nghe cuộc nói chuyện của hai người đang ngồi nhậu. A hỏi B: “Sao mấy tháng nay tao thấy mày toàn ăn với nhậu, mày bỏ làm ruộng chuyển qua nghề gì mà vừa sướng vừa có tiền vậy?”. B đáp: “Có làm gì đâu, tao với thằng em tao lên chùa ở tỉnh ngồi vài tiếng là có gần 1 “chai” (tiếng lóng - 1 “chai” là 1 triệu) sống cả tuần. Chỉ cần mày mua tí thuốc đỏ bôi vào tay chân rồi lấy băng quấn vào, ngồi trước cửa chùa là nhiều người cho tiền”.

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH(Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

Sẽ “nói không” với tất cả

Nếu tôi nhớ không lầm thì vào những năm trước TP.HCM cũng đã kêu gọi “Đừng cho tiền người ăn xin nữa!”. Bởi thực tế cho thấy đằng sau những người ăn xin đều có bọn chăn dắt và dù phải dãi nắng dầm mưa thì người ăn xin cũng chỉ được kẻ chăn dắt trích lại một khoản nhỏ. Trường hợp gặp người ăn xin (là người già, trẻ em, người khuyết tật…), mọi người có thể hướng dẫn, đưa họ đến các trung tâm nuôi dưỡng để được sắp xếp nơi ở, việc làm, chỗ học hành. Nay chắc vì số người lang thang xin ăn trên địa bàn giảm không đáng kể nên TP.HCM lại lần nữa vận động “nói không” với ăn xin.

Ăn xin "ngồi mát ăn bát vàng" ảnh 1

Việc cho tiền những người ăn xin như thế này sẽ tạo điều kiện cho bọn chăn dắt làm ăn. Ảnh: HTD

Có lẽ mọi người trong chúng ta nên nghĩ kỹ trước khi cho tiền người ăn xin. Đồng ý rằng không phải người ăn xin nào cũng là công cụ của bọn chăn dắt nhưng việc cho tiền của chúng ta sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bọn chăn dắt làm ăn. Trước mắt, đối với những trường hợp thấy khả nghi (đi thành nhóm chẳng hạn) thì mọi người nên dứt khoát từ chối. Riêng những trường hợp riêng lẻ thì đáng tin lắm hẳn cho.

Phải biết đặt lòng tốt vào đúng chỗ, nếu không chúng ta sẽ vô tình tiếp tay cho một tệ nạn xã hội.

MINH HÀ (Quận 2)

Không quá lo cho người lỡ đường

Trong một lần đến Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tôi nhìn thấy một người lớn tuổi ngập ngừng bước vào Phòng Bảo trợ xã hội. Bà trình bày mình ở Đồng Tháp lên đây chữa bệnh, đang trên đường đi xe buýt ra Bến xe Miền Tây để về quê thì bị kẻ gian móc túi lấy sạch tiền. Bà được tài xế hướng dẫn đến sở này để được giúp đỡ. Trưởng phòng hỏi rõ hoàn cảnh rồi yêu cầu nhân viên lấy tiền cho bà mua vé về quê. Khi ra đến cổng cơ quan, một số nhân viên bảo vệ và lái xe đã cho thêm bà ít tiền dằn túi.

Được biết, có nhiều trường hợp lỡ đường khác cũng đến đây xin tiền. Sau khi xác minh đúng sự thật là người đó đang rơi vào tình huống éo le, sở này sẽ trực tiếp hỗ trợ hoặc giới thiệu đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (463 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh) để giúp họ tiền về quê. Có những trường hợp muốn có chỗ ở tạm vài ngày thì nơi đây cũng giải quyết.

THANH MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm