"Hôm nay toà không xử, hoãn lại cuối tháng 6!" - bà nói giọng buồn bã.
Nhìn người phụ nữ tuổi chừng 60, đi liêu xiêu bên hồ chiều gió lạnh, tôi và bạn đều ái ngại. Vì răn dạy cháu ngoại hư, dùng roi đánh cháu, bà đã bị tạm giữ và phải đối mặt với toà hình sự và toà trẻ em trong vài phiên xử tới nay vẫn chưa xong.
Bà từ Sài Gòn qua Ontario định cư đã hơn 20 năm cùng hai người con, để lại người con út có gia đình ở Sài Gòn. Hai năm trước, cháu ngoại bà (10 tuổi) được mẹ gửi sang Canada đi học, nhờ bà ngoại chăm nom. Cháu tuổi teen, hay nghịch, bướng bỉnh... nên bà ngoại cũng vất vả nuôi dạy.
Đỉnh điểm một lần bà ngoại nhờ cháu đem 20 đô sang trả bà hàng xóm (mua đồ dùm), cháu không thực hiện, lấy tiền xài nhưng dối bà ngoại là đưa bà hàng xóm rồi. Cho đến vài tháng sau tình cờ gặp, bà hàng xóm nói cháu chưa đưa bà tiền, làm bà ngoại nóng mặt. Bà về nhà la mắng, cháu cãi hỗn hào, bà giận quá lấy roi đét cháu, cháu đưa tay đỡ, lằn vết roi mu bàn tay.
Đến trường, bạn học hỏi vết hằn, cháu trả lời "bà ngoại tao đánh". Bạn báo cô giáo, cô gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đến nhà, đưa bà ra xe rồi còng tay.
Sau hai phiên toà bảo vệ trẻ em (dân sự), bà bị tuyên cách ly, không được lại gần cháu ngoại trong phạm vi 500m. Ảnh minh họa: NLD
Bà bị tạm giữ một ngày sau khi tra vấn, đứa cháu 12 tuổi được cảnh sát và tổ chức bảo vệ trẻ em nhờ những người tình nguyện chăm lo tạm thời.
Bạn bè, họ hàng phải gửi thư xác nhận bà là người yêu thương cháu, là người sống hoà nhã, chỉ là ảnh hưởng "văn hoá" Á đông "thương cho roi cho vọt" mà vi phạm pháp luật.
Cảnh sát và tổ chức bảo vệ trẻ em đến nhà bà kiểm tra xem cháu bà ăn ở trong điều kiện thế nào, có dấu tích bị ngược đãi kkông, có phòng riêng không... họ thấy điều kiện ăn ở tốt, phòng cháu có đầy đủ tiện nghi...
Sau hai phiên toà bảo vệ trẻ em (dân sự), bà bị tuyên cách ly, không được lại gần cháu ngoại trong phạm vi 500m.
Mẹ cháu bé vội vã bay từ Việt Nam sang chăm con.
Thương con, thương cháu nên bà nhường nhà mình cho họ ở, còn mình thành người lang thang, dù có hai căn nhà (một căn cho thuê). Bà ở nhà bạn bè, họ hàng mỗi nơi một tuần, vài ngày, không dám về nhà, sợ bị cảnh sát phát hiện vi phạm án tuyên. Cần lấy đồ vật hay quần áo tại nhà mình, bà phải nhắn con gái đem ra nơi cách nhà bà hơn 500m để đưa cho mẹ.
Xong toà bảo vệ trẻ em, bà phải hầu toà hình sự, cuối tháng 6 phiên xử mới bắt đầu.
Bà hy vọng mình sẽ "qua" được toà hình sự với những tư liệu, bằng chứng mà luật sư của bà đã chuẩn bị. Hy vọng như bà đã "qua" được mấy phiên toà dân sự!
Với án tích này, bà sẽ không được nuôi giữ các cháu, không được làm dịch vụ có liên quan đến trẻ em (như bảo trợ hay homestay cho học sinh).
Bạn tôi, một cư dân quốc tịch Canada khẳng định: Luật pháp ở đây bảo vệ trẻ em rất nghiêm. Bữa hổm thấy xe cảnh sát đậu trước nhà em cả nửa ngày, em cũng chột dạ không biết mình có la mắng con, hay đứng trong nhà vung tay tập thể dục mà hàng xóm tưởng đánh con, báo cảnh sát hay không?
Xem ra, vụ ông Nguyễn Hữu Linh (cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng) dâm ô bé gái trong thang máy mà xảy ra ở Canada chắc ông ta bị "ốp" ngay lập tức mà không cần đợi quá 20 ngày mới khởi tố và cho tại ngoại!