Chúng ta đã làm gì khiến thiên nhiên nổi cơn cuồng nộ đến vậy?
(PLO)- Mảnh đất miền Trung đã qua bao nhiêu gian khó. Những cơn lũ dữ lần này thêm một lần nữa thử thách con người nơi đây.

 

Những ngày qua, trên mạng xã hội có đăng những lời kêu cứu của người dân Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, đó cũng là lời của người dân miền Trung trong cơn bão lũ.

Trên tuyến quốc lộ 1 vẫn mưa tầm tã, nước lũ vẫn dâng lên từng phút giây, những cây cầu, những ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Ruộng đồng, mùa màng, gia súc… tất cả chìm trong dông bão.

Chúng ta đã làm gì khiến thiên nhiên nổi cơn cuồng nộ đến vậy? - ảnh 1
Một người dân tại thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) đang sống trên nóc nhà nhận quà của bạn đọc được phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM mang đến trao.

Với người dân miền Trung, lũ lụt là chuyện thường tình hằng năm nhưng trong năm nay, nơi đây hứng chịu nhiều cơn bão lũ dồn dập thì thật quá khắc nghiệt.

Đằng sau những cơn bão lũ là những hoàn cảnh, phận đời bất hạnh, khó khăn và đã quá kiệt quệ. Nhưng trong bão lũ, ta vẫn thấy được muôn trái tim, tấm lòng ấm áp hướng về khúc ruột miền Trung.

Từng đoàn người, đoàn xe với với dòng chữ “Hướng về miền Trung”, “Thương về miền Trung”… trên khắp đất nước chở đầy lương thực, thuốc, áo phao đến với đồng bào ở vùng bị bão lũ.

Có những lời kêu gọi cứu trợ áo phao với thông điệp “Phải sống trước đã”. Đúng, phải sống trước đã!. Lũ đang cuồn cuộn ngoài kia...

Chúng ta đã làm gì khiến thiên nhiên nổi cơn cuồng nộ đến vậy? - ảnh 2
Mư lũ đang gây ngập vùng miền núi xã Tân Hóahuyện Minh Hóatỉnh Quảng Bình. Ảnh: N.DO

Hình ảnh những đứa trẻ, người dân miền Trung ôm bè chuối băng qua nước lũ nhận quà cứu trợ, người phụ nữ ôm con ngồi trên nóc nhà, tay vẫy gọi đoàn thuyền phát mì gói, thấy mà xót xa. Song, một góc nhìn khác, tôi thấy họ thật nghị lực. Vượt nước lũ, người miền Trung san sẻ nhau từng phần quà cứu trợ như chia sẻ nguồn sống.

Bão dữ, bao gia đình lầm than, tài sản bị cuốn sạch theo dòng nước. Mất trắng! Tôi đã bị mất ngủ mấy đêm liền sau khi xem clip ghi lại hình ảnh dòng nước lũ cuồng cuộn chảy xiết cuốn trôi tất cả gia súc gia cầm heo, bò...Ánh mắt hoảng loạng của những con bò còn sống chỉ còn nổi phần đầu trên mặt nước bị đẩy đi bất lực trong dòng lũ ám ảnh tôi... 

Những người bạn miền Trung của tôi an ủi nhau “còn người là còn của”, còn người là còn cơ hội để xây dựng lại dù biết mai kia lũ rút thì còn bao khó khăn không kể xiết.

Họ mạnh mẽ, kiên cường trước đầu sóng ngọn gió. Dẫu có lúc đất trời như sụp đở vì bao thiệt hại, bao kiếp người lặng lẽ ra đi...

Sáng 19-10, những chiến sĩ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng thức trắng đêm để giải cứu cho 20 hành khách bị nước cuốn trôi trên xe khách. Thêm một tin tức ấm lòng trong cơn bão lũ.

Tôi tin từ nghị lực sẵn có của người miền Trung cộng thêm sự tiếp sức của tình nghĩa đồng bào khắp nơi, họ sẽ lại gượng dậy vững vàng sau bão. 

Thiệt hại từ những cơn bão lũ lần này là không thể kể xiết. Những cơn bão lũ đã cho chúng ta được tận mắt thấy nghĩa đồng bào. Đồng thời, đây cũng là một dịp để mỗi người tự vấn trước thiên nhiên: Chúng ta đã làm gì để góp phần khiến thiên nhiên nổi cơn cuồng nộ đến như vậy?

Câu hỏi này đặc biệt dành cho những ai đã tạm ứng quá nhiều từ thiên nhiên, chặt phá cây rừng, xẻ núi...để phục vụ cho những ham muốn vô độ không cần thiết của con người. 

VÕ PHẠM