Tương lai Greenland được đặt lên bàn đàm phán khi lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đến Nhà Trắng ngày 14-1, trong bối cảnh Mỹ liên tục phát tín hiệu muốn kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này.
Những tuyên bố trước giờ G
Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 13-1, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen khẳng định rằng hòn đảo “chọn Đan Mạch" và sẽ không thuộc sở hữu hay do Mỹ kiểm soát, theo tờ The Guardian.
“Chúng tôi hiện đang đối mặt một cuộc khủng hoảng địa chính trị. Nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi sẽ chọn Đan Mạch, NATO và EU” - ông Nielsen nói, đồng thời cho biết thêm rằng “mục tiêu và mong muốn của hòn đảo là đối thoại hòa bình, tập trung vào hợp tác”.
Ông Nielsen cũng cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn kiểm soát hòn đảo Greenland là vấn đề “luật pháp quốc tế và quyền của chúng tôi đối với lãnh thổ của mình”.
Thủ tướng Frederiksen thừa nhận rằng việc Đan Mạch “chống lại áp lực hoàn toàn không thể chấp nhận được từ đồng minh thân cận nhất của chúng tôi” là không dễ dàng. Theo bà Frederiksen, có “nhiều bằng chứng cho thấy phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước”.
“Biên giới không thể thay đổi bằng vũ lực và các quốc gia nhỏ không nên sợ các nước lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói không. Chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ xung đột nào. Nhưng thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Greenland không phải để bán” - thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh.
Các phát ngôn trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa các quan chức Đan Mạch, Greenland với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về tương lai của Greenland vào ngày 14-1 tại Nhà Trắng.
Cuộc đàm phán được lên kế hoạch sau những lời cảnh báo gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này.
Ông Trump từng cảnh báo rằng Washington sẽ chiếm Greenland bằng “cách khó khăn” nếu “cách dễ dàng” là mua lại vùng lãnh thổ này không thể thực hiện được. Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng hành động quân sự.
Ông Thomas Dans, đặc phái viên về Bắc Cực của Tổng thống Trump, cho biết mong muốn sáp nhập Greenland của ông Trump sẽ không bị cản trở và Washington có thể có những động thái đáng kể liên quan hòn đảo này trong “vài tuần hoặc vài tháng” tới.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ USA TODAY ngày 13-1, ông Dans ví tiến trình này như “một tuyến tàu với nhiều điểm dừng”, song nhấn mạnh Tổng thống Trump muốn đẩy nhanh, bỏ qua các bước trung gian và “đi thẳng tới ga cuối”.
Tuy nhiên, ông Dans thừa nhận rằng dù đàm phán hoặc một thỏa thuận về Greenland có thể sớm đạt tiến triển, việc hoàn tất quá trình tiếp quản trên thực tế nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn.
Khó đoán ý ông Trump
Phần lớn ý kiến nghiêng về khả năng rốt cục nhà lãnh đạo Mỹ vẫn sẽ tìm cách sáp nhập hòn đảo này, theo hãng tin Al Jazeera. Tuy nhiên giới chuyên gia vẫn chia rẽ về dự đoán cách thức mà ông Trump có thể sử dụng để giành quyền kiểm soát Greenland.
Ông John Mearsheimer - GS Lịch sử tại ĐH Chicago (Mỹ) - nghiêng về khả năng Mỹ dùng vũ lực. Ông cho rằng tiền lệ ông Trump ra lệnh tấn công Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Nigeria vào tháng 12-2025 và mới đây là Venezuela đã làm gia tăng khả năng Washington dùng “biện pháp quân sự” để kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch.
“Ông Trump từng nhiều lần cho thấy sẵn sàng dùng vũ lực khi cái giá phải trả không quá lớn. Nếu Greenland được coi là một mục tiêu có thể ‘ra tay nhanh, rút lui gọn’, thì khả năng Mỹ hành động là hoàn toàn có thật” - ông Mearsheimer nhận định.
Một số ý kiến khác lại không đồng tình. “Ông Trump có thể muốn thúc đẩy phong trào tự trị trong nội bộ Greenland và khiến họ chủ động kêu gọi sự hỗ trợ từ Mỹ” - ông Konstantinos Filis, GS về quan hệ quốc tế tại trường American College of Greece, nhận định.
Hồi tuần rồi, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại Greenland tuyên bố chính quyền Copenhagen nên “tránh sang một bên” để Greenland có thể trực tiếp đạt được thỏa thuận với Mỹ.
“Chúng tôi khuyến khích chính quyền [Greenland] hiện nay đối thoại trực tiếp với chính phủ Mỹ, không thông qua Đan Mạch. Bởi Đan Mạch đang làm gia tăng căng thẳng với cả Greenland lẫn Mỹ thông qua vai trò trung gian của mình” - ông Pele Broberg, lãnh đạo đảng Naleraq.
Ông Keir Giles - chuyên gia về khu vực Á-Âu tại viện nghiên cứu Chatham House (Anh) - thì nhận định những bước đi ban đầu của ông Trump nhiều khả năng sẽ xoay quanh các biện pháp gây sức ép, tạo đòn bẩy đàm phán, cùng những hình thức tác động trực tiếp hoặc gián tiếp.
Về khía cạnh này, hãng Reuters hôm 8-1 dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ đã thảo luận về phương án chi một khoản tiền lớn cho người dân đảo Greenland, nhằm thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch và tiến tới khả năng sáp nhập vào Mỹ.
Mặc dù con số cụ thể và phương thức thực hiện vẫn chưa được xác định, nhưng theo 2 nguồn tin (đề nghị không tiết lộ danh tính do tính chất nhạy cảm của các cuộc thảo luận nội bộ), các quan chức Mỹ - gồm cả các trợ lý Nhà Trắng - đã bàn thảo về mức chi trả dao động từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi người dân.
Về nỗ lực can thiệp của châu Âu, giới quan sát cho rằng xoa dịu hoặc nhượng bộ vẫn là những kịch bản có thể xảy ra. Trong trường hợp căng thẳng leo thang và châu Âu rơi vào thế bị động, một khả năng là các nước châu Âu sẽ gây sức ép để Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho Greenland, vấn đề vốn đã được thảo luận nhiều năm qua.
Nếu người dân Greenland lựa chọn độc lập hoàn toàn, như mong muốn của đa số các đảng phái địa phương, châu Âu khi đó có thể coi số phận của hòn đảo này không còn nằm trong trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, kịch bản này hiện vẫn chưa trở thành lựa chọn thực tế.
Bên cạnh đó, một phương án thỏa hiệp cũng có vẻ như đang dần được tính tới. Đây có thể là giải pháp đủ để tất cả các bên chấp nhận: Mỹ được mở rộng quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng của Greenland, như kim loại và đất hiếm, hoặc gia tăng hiện diện quân sự trên đảo. Điều này có thể giúp ông Trump tuyên bố đạt được mục tiêu, đồng thời giúp châu Âu tạm thời thở phào khi NATO vẫn duy trì được vai trò và sự gắn kết.
Nghị sĩ Mỹ trình dự luật sáp nhập và đưa Greenland thành bang thứ 51
Ngày 12-1, Hạ nghị sĩ Randy Fine (đảng Cộng hòa, bang Florida, Mỹ) đã đệ trình lên quốc hội một dự luật nhằm đưa đảo Greenland trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, theo tờ The Hill.
Dự luật nêu rõ các mục tiêu bao gồm việc kích hoạt "tiến trình sáp nhập và sau đó là công nhận quy chế tiểu bang đối với Greenland".
Về mặt cơ chế, dự luật quy định Tổng thống Trump "được trao quyền thực hiện các bước cần thiết, bao gồm việc tìm kiếm đàm phán với Đan Mạch, để sáp nhập hoặc mua lại Greenland thành một lãnh thổ của Mỹ".
Theo nội dung dự luật, sau khi Mỹ sở hữu Greenland, ông Trump có trách nhiệm gửi báo cáo lên Quốc hội, trong đó đề xuất các thay đổi về luật liên bang "mà Tổng thống xác định là cần thiết để kết nạp lãnh thổ mới mua lại này thành một tiểu bang".