Chuyện xảy ra ngày 27-12-2012 trước cửa sân vận động Q.6 (P.11, Q.6). Chiều hôm đó tôi cùng nhóm bạn trong lớp năng khiếu thể dục thể thao đi chơi. Một bạn trong nhóm có mâu thuẫn với một nhóm khác trong khi đá bóng, hẹn gặp nhau để nói chuyện hòa giải.
Thượng tá Ngô Văn Thêm (phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.6): |
Khoảng 20g30, chúng tôi gồm bốn người tới gặp nhóm kia. Vừa qua khu vực cổng sân vận động, ba thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm mã tấu, dao dài bất ngờ lao ra tấn công chúng tôi. Tôi được các bạn rủ đi chơi chung, gặp nhau nói chuyện nên không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy nhóm kia vung mã tấu lao vào chém thì chỉ biết ôm đầu hòng giữ mạng sống. Dù tôi cố tìm đường chạy thoát thân nhưng nhóm người kia chém xối xả từ trên xuống khiến tôi bị đứt lìa các ngón tay và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Tôi và các bạn cố chạy thoát khỏi nhóm thanh niên hung hãn, cuối cùng được nhiều người dân đưa đi cấp cứu.
Theo lời ba tôi kể, sau khi biết tôi bị chém mất các ngón tay, gia đình tôi có tới hiện trường tìm lại các ngón tay để bác sĩ nối lại, tiếp theo đó có tới Công an P.11, Q.6 trình báo sự việc. Tại công an phường, ba tôi chứng kiến nhóm thanh niên tham gia chém chúng tôi bị tạm giữ cùng chiếc xe máy, trong đó có H.N.M., người cầm đầu nhóm mâu thuẫn với bạn tôi. Tiếp theo đó, các cán bộ thuộc Công an Q.6 cũng tới bệnh viện lấy lời khai của tôi và các bạn bị thương khác. Họ thông báo cho tôi biết là do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.6 để điều tra, xử lý.
Tôi nằm viện nhiều ngày để điều trị, khi xuất viện, bác sĩ và sau đó là Trung tâm Giám định pháp y TP xác định thương tật: đứt lìa ngón I, III, IV, đứt gân duỗi cổ tay trụ, gân duỗi cổ tay quay với tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 39%. Bạn tôi là V.Đ.H. cũng bị chém với thương tật 18%. Nay các vết thương của tôi hầu hết đã lành, nhưng một phần ngón tay bị mất vĩnh viễn, hai ngón còn lại dù được nối lại nhưng cũng chỉ để cho có, không còn cử động được nữa. Những vết thương trên da thịt dần lành, nhưng vết thương trong lòng, niềm tin của tôi vào công lý luôn khiến tôi day dứt không yên.
Tôi bị chém nặng nề như vậy, nhóm chém người đã bị bắt giữ nhưng không hiểu vì sao nhóm này lại được thả ra. Ba tôi đã nhiều lần tới Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.6 hỏi thông tin thì được biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Vậy nhưng khi ba tôi hỏi những thanh niên chém tôi là ai, có bị khởi tố hay không thì có lúc cán bộ trả lời đang đề nghị khởi tố, có lúc lại trả lời đang giải quyết, động viên gia đình tôi cứ yên tâm là các đối tượng sẽ được xử lý nghiêm.
Sau rất nhiều lần qua lại hỏi tình hình nhưng không có kết quả, giữa tháng 6 và đầu tháng 7-2013 ba tôi đã hai lần làm đơn khiếu nại gửi lãnh đạo Công an Q.6 về những dấu hiệu bất thường trong xử lý vụ án mà tôi là nạn nhân. Tới giữa tháng 8-2013, gia đình tôi nhận được văn bản trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.6 ghi ngày 15-6 với nội dung: Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được nhận thấy lời khai của hai nhóm có mâu thuẫn với nhau, chỉ hai người bạn của tôi nhận dạng được M., còn tôi không nhận dạng được ai chém mình, do đó chưa có cơ sở để khởi tố bị can. Do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa đủ tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng cụ thể đã gây thương tích cho tôi và bạn tôi nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án. Khi có tình tiết mới sẽ phục hồi điều tra và tiếp tục xử lý theo quy định.
Hàng loạt câu hỏi, nhưng tôi không thể giải thích về những bất thường trong việc xử lý vụ việc của tôi. Vì sao khi bắt giữ M. và chiếc xe, công an lại cho bảo lãnh cả người và xe về? Một năm sau khi xảy ra vụ chém, tôi và các bạn mới được mời tới cơ quan điều tra để làm việc... rồi sau đó thông báo không xác định được người chém tôi nên không thể khởi tố bị can và không có ai bị xử lý?
Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP.HCM): |
VŨ TUẤN ANH (19 tuổi, ngụ đường Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM)