Một ngày đầu năm, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Liên (xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để thăm chị cùng bé Đỗ Bình An. Đón khách trong căn nhà cấp bốn nhỏ xinh, chị Liên luôn nở nụ cười tươi, đầy nghị lực. Đó là nụ cười quen thuộc trong những ngày chị kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư để sinh con.
Mơ một lần được cho con ti mẹ
“Em vẫn sống này, chị thấy tuyệt vời không? Mà càng ngày càng khỏe mạnh”. Chị Liên cười giòn, tay đẩy nhẹ con trai về phía trước: “Có lẽ Bình An đã mang đến sức mạnh cho em”.
Vừa nói chuyện về con, chị Liên vừa khoe rất nhiều hình ảnh của con trai được lưu trong điện thoại. “Đây là hồi ba tháng sau khi về nhà được vài tuần, rồi đây nữa, lúc này anh í (Bình An - PV) đã biết lẫy, biết chóp chép miệng và rồi biết ngồi. Em tính sẽ đóng một khung ảnh thật to để lồng các bức ảnh, treo ở góc tường sau này kể cho con nghe” - chị Liên hào hứng chia sẻ.
Rồi bỗng dưng giọng chị chùng xuống, nghẹn ngào: “Làm mẹ gần chín tháng nhưng thời gian ở bên con của em không nhiều. Từ khi lọt lòng con đã xa em 55 ngày, xuất viện về nhà hầu hết thời gian con em ở với bác vì em phải thường xuyên lên Hà Nội điều trị. Em không có sữa và phải dùng thuốc thường xuyên nên con phải ti sữa hộp, vì thế mà mơ ước con ôm mẹ ti một lần em cũng không làm được”.
Dù không được ở bên cạnh mẹ thường xuyên nhưng bé Bình An lại rất quấn mẹ. Chỉ cần có mẹ, bé sẽ không theo ai. Hiện căn bệnh ung thư vẫn hành hạ chị Liên hằng ngày, nhất là sau mỗi đợt xạ trị về. Đến nay, đều đặn mỗi tháng chị phải đến bệnh viện tái khám và điều trị hóa chất ba ngày. “Bác sĩ nói khối u đang tiếp tục nhỏ đi, sức khỏe của em cũng tốt hơn nhiều. May mắn là suốt thời gian dài điều trị, một công ty dược ở Hà Nội đã hỗ trợ thuốc, gia đình chỉ lo chi phí ăn uống, đi lại” - chị Liên nói.
Lần đầu hai mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Liên gặp nhau. Ảnh: HẢI ÂU
“Em mãn nguyện vì con được bình an”
Nói chuyện hôm nay và nhớ lại khoảng thời gian đầy khó khăn đã qua, người mẹ trẻ trào nước mắt hạnh phúc. Chị bảo không nghĩ có thể ở bên con đến ngày này. Mới vài tháng trước thôi, đã có lúc bệnh tình của hai mẹ con diễn tiến xấu, tưởng không qua khỏi.
Trong câu chuyện của mình, chị Liên luôn nhắc đến chồng là anh Đỗ Văn Hùng, chỗ dựa tinh thần vững chắc của chị trong những ngày khó khăn nhất. Kể từ ngày nhận hung tin về căn bệnh của vợ, anh lúc nào cũng bình tĩnh động viên, vực dậy tinh thần chị.
Anh Hùng là thợ sơn, khi vợ bị bệnh anh phải nghỉ làm mấy tháng trời, chạy vạy khắp nơi. “Lúc em suy sụp nhất, anh ở bên động viên, che chở. Anh cũng biết mong muốn được gặp con của em lớn đến thế nào, bởi vậy nên khi hai mẹ con ở hai nơi anh đã chạy mỗi ngày vài vòng từ BV K sang BV Phụ sản Trung ương chỉ để chụp ảnh, quay phim con rồi đem về cho em ngắm” - chị cười hạnh phúc.
Từ trước tết đến nay, chị Liên và bé Bình An đều khỏe hơn nên anh Hùng có thể chạy ra ngoài làm việc nọ việc kia, hết tết sẽ quay lại công việc cũ. Còn chị Liên khi được hỏi về dự định trong năm mới, chị cười ấm áp rồi thủ thỉ: “Em cảm thấy mãn nguyện vì con em đã được bình an. Có lúc em nói với chồng rằng có thể một ngày nào đó em sẽ không qua khỏi, dù chuyện đó xảy ra sớm hay muộn thì cũng mong anh và các con phải thật hạnh phúc”.
Chuyện về “người mẹ cổ tích” Chị Liên được phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi đã mang thai hơn ba tháng. Mong muốn con được chào đời, chị đã từ chối điều trị ung thư. Tuy nhiên, khi thai kỳ ở tuần 22 chị đã phải trải qua hai đợt hóa trị. Gần hai tháng nằm bệnh viện, chị chỉ có thể ngồi 24/24 giờ để thở, mỗi ngày ngủ hai tiếng, mệt mỏi, đau đớn do ung thư vú đã di căn xương, phổi. Ngày 22-5, sau khi cân nhắc đảm bảo an toàn của cả mẹ và con, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai ở tuần thứ 31. Trong quá trình mổ lấy thai, do sản phụ không thể nằm nên các bác sĩ phải mổ cho chị ở tư thế ngồi. Từ ngày được xuất viện về nhà đến nay, bé Bình An lên cân đều đặn và cứng cáp hẳn. Khi mới sinh ra bé chỉ có 1,5 kg nhưng khi được bốn tháng, bé đã lên 4 kg. Những tháng tiếp theo lên đều trung bình 1 kg/tháng, đến nay bé sinh non ngày nào đã gần 9 kg. |