“Bác sĩ (BS) nói con tôi có thể “đi xa” bất cứ lúc nào vì bệnh quá nặng”. Vừa vỗ về con gái năm tuổi Nguyễn Thị Tường Vy nằm gần như bất động trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Đang (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) vừa buồn rầu nói.
Con rời cha bất cứ lúc nào
Anh Đang kể: “Vy là con đầu, lúc mới sinh vẫn bình thường. Khi được ba tuổi, Vy than đau chân rồi đi cà nhắc. Vài ngày sau, Vy không đi được nên tôi lật đật chở ra bệnh viện (BV) địa phương. Sau khi khám, BS nói Vy bị đau khớp chân rồi cho thuốc uống”.
Thế nhưng cơn đau ngày càng hành hạ khiến Vy không thể ăn, ngủ. Gom góp mớ tiền ít ỏi, anh Đang chở con lên BV chuyên khoa nhi ở TP.HCM điều trị. Chẩn đoán Vy bị bướu ác tính, BV này chuyển Vy sang BV Ung bướu TP.HCM.
“Tôi quặn cả người khi BS nói Vy bị bướu nguyên bào thần kinh. Con bé uống hết thuốc này thuốc nọ, hết hóa trị tới xạ trị nhưng bệnh tình vẫn không giảm và ngày một nặng hơn. Đầu Vy dường như to ra, không một sợi tóc. Con bé ăn uống ngày càng ít, thường mệt mỏi, đau nhức. Tôi làm lơ xe, phải nghỉ việc để chăm sóc con. Vợ tôi là thợ may ở quê, mỗi tháng thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Tiền bạc không đủ, vợ chồng tôi vay mượn thêm họ hàng. Con còn sống ngày nào, vợ chồng tôi ráng chăm lo ngày đó. Tôi chỉ sợ việc này không còn lâu…” - anh Đang nói.
Trên giường bệnh, bé Vy cố gắng mở mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi nói với giọng yếu ớt: “Con nghe ba nói sắp Tết rồi, con thích lắm. Tết con được ba và cô, chú ở BV lì xì, lại được mặc áo mới. Con muốn được khỏe mạnh để vui Tết năm nay, năm sau nữa…”.
“Nếu hoán đổi được sức khỏe cho con, vợ chồng tôi cũng làm” - anh Đang nghẹn lời.
Cháu Tường Vy đang được cha chăm sóc. Ảnh: TRẦN NGỌC
Mong được học hết lớp 5
Mới 10 tuổi, cô bé Phùng Thị Ngọc Chi mang trong người căn bệnh ung thư máu hơn tám năm. “Chi là con thứ hai của tôi. Nhìn mập mạp, hoạt bát như vậy nhưng BS nói cuộc sống của Chi có thể đếm từng ngày vì bị ung thư máu” - chị Triệu Thị Hiệp (48 tuổi, ngụ Bến Tre) trải lòng.
Chưa đầy hai tuổi, phát hiện nước da Chi ngày càng mét, cha mẹ đưa bé đi xét nghiệm máu ở BV địa phương. “BS nói con tôi bị bạch cầu cấp nên chuyển lên BV chuyên khoa nhi ở TP.HCM. Nhận định con tôi bị ung thư máu, nơi đây liền chuyển qua BV Ung bướu TP.HCM và điều trị cho đến nay” - chị Hiệp nói.
Điều trị một thời gian, Chi được BS cho về. Theo bạn bè cùng lứa, hằng ngày Chi cắp cặp tới trường và học xong lớp 3. “Tuy nhiên, do bệnh tái phát, Chi phải tiếp tục điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM nên việc học hành bị gián đoạn. Thời gian sau, căn bệnh của Chi di căn lên não nên phải liên tục uống thuốc, hóa trị, xạ trị. Nghe BS nói cuộc sống của Chi không còn dài, tôi chết điếng trong người” - chị Hiệp nén lòng.
Chúng tôi hỏi: “Vì sao con ở đây?”. Đưa tay gãi vài cái trên đầu không còn cọng tóc, Chi nói: “Con bị bệnh nhưng không biết bệnh gì mà trị hoài không hết. Mỗi lần con hỏi là mẹ nói chỉ bệnh nhẹ, vài bữa về. Vậy mà con cứ nằm trong đây hoài. Mà chú ơi, nhiều lúc con đau mình mẩy lắm, ngủ không được”.
Chúng tôi hỏi tiếp: “Tết sắp tới rồi, con có ước muốn gì không?”. “Bạn con học sắp xong lớp 5. Con chỉ muốn thời gian quay lại để con được tiếp tục học hết lớp 5. Con nhớ bạn, nhớ cô giáo lắm…” - Chi hồn nhiên nói.
Chị Hiệp quay mặt ra sau vì không muốn Chi thấy những dòng nước mắt đang lăn.
Mong muốn được đổi bàn chân cho con
Mới bốn tuổi, bé Trần Thị Thanh Trà đã bị ung thư xương và phải cắt bỏ chân trái.
“Trà là con thứ hai của vợ chồng tôi. Khi ba tuổi, Trà té và sưng gối chân trái. BS phòng khám tư nói Trà bị bong xương và cho thuốc uống hai tuần. Uống hết thuốc, chân Trà sưng to hơn. Sau khi chụp X-quang, BS này nói Trà bị viêm xương và khuyên nên đưa lên TP.HCM chữa trị” - chị Hồ Thị Nga (38 tuổi, ở Tây Ninh) kể lại.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm, BS của một BV chuyên khoa nhi nhận định Trà bị ung thư xương nên chuyển qua BV Ung bướu TP.HCM. “Uống hết sáu đợt thuốc, Trà có thể đi đứng được. Tuy nhiên, con bé lại trượt té nên vết thương cũ tái phát, sưng vù. Trà tiếp tục hóa trị nhưng không đáp ứng thuốc nên bị lở loét, chảy nước dịch và thường xuyên đau nhức. Các BS buộc cắt cụt chân trái để giữ sinh mạng cho con tôi” - chị Nga sụt sùi.
“Đâu chỉ vậy, BS nói ung thư giờ đã di căn lên phổi, bệnh tình của con tôi nặng lắm, có thể “đi” bất cứ lúc nào” - chị Nga nghẹn giọng.
Dụi cặp mắt sau giấc ngủ dài, Trà đưa cặp mắt ngây ngô nhìn chúng tôi. Vuốt nhẹ đầu Trà, chúng tôi hỏi: “Con có mong mau hết bệnh không?”. Trà trả lời chữ được chữ mất: “Dạ có. Mà sao con chỉ có một chân, còn bạn nằm kế bên có hai chân. Con muốn có thêm một chân nữa”.
Trà dúi đầu vào lòng mẹ. Chúng tôi nhìn nhau, không biết giải thích sao.
“Nhìn con nằm một chỗ, luôn khóc vì đau khiến tôi não cả ruột. Nếu có phép màu, tôi sẵn sàng đổi bàn chân và mạng sống cho con” - chị Nga nói.
Tổ chức đêm văn nghệ để chia sẻ nỗi đau Để chia sẻ nỗi đau của các cháu nhỏ mắc ung thư và các bậc phụ huynh, BV Ung bướu TP.HCM thường xuyên duy trì và kết nối với những tổ chức, nhóm từ thiện để tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần. Ngày 9-2 (tức 24 Tết), BV phối hợp với chương trình “Ước mơ của Thúy” tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Xuân yêu thương” để phục vụ các bệnh nhân nói chung và bệnh nhi nói riêng đón Tết tại BV. Ông NGUYỄN TRỌNG DŨNG, Phó Trưởng Có cháu chỉ vui được cái Tết cuối cùng Tôi công tác tại khoa Nội 3 BV Ung bướu TP.HCM 13 năm. Do trực tiếp chăm sóc nên tôi chứng kiến nhiều cháu oằn mình bởi cơn đau hành hạ rồi “đi” mãi vì không chống chọi được căn bệnh quái ác. Hiện giờ cũng có cháu có lẽ chỉ vui được cái Tết 2018 cuối cùng…” Chị NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ, điều dưỡng trưởng khoa Nội 3 |