- Tôi vẫn gắn bó với nghề, nhưng ít đi hát hơn. Ngoài lý do sức khỏe có hạn, vợ chồng tôi muốn chọn lọc chương trình, không gian và đối tượng khán giả. Dù ít khi chạy show lẫn lưu diễn, tôi vẫn cố gắng ra sản phẩm mới đều đặn hay liveshow hàng năm như một cách duy trì đam mê và sự gắn kết với khán giả.
Tôi có nguyên tắc là không đi hát những ngày lễ, Tết, dù cát-xê có lớn cỡ nào. Có lẽ vì vậy mà nhiều người đồn, Cẩm Ly giàu quá không thèm chạy show nữa. Anh Hoàng Tuấn - "bầu" Đan Trường - là một trong những người thuyết phục tôi chạy show Tết nhiều nhất. Nhưng anh ấy nói kiểu nào, tôi cũng nhất quyết từ chối, đến nỗi muốn giận tôi luôn (cười). Duy nhất một lần tôi nhận lời đi diễn xa nhà dịp giao thừa, chưa hát mà đã thấy nhớ con đến rớt nước mắt.
- Ít xuất hiện, làm sao chị bắt kịp những thay đổi của thị trường và đáp ứng thị hiếu?
- Có thể tôi là người lạc hậu. Chẳng hạn năm trước, khi hát lại một ca khúc nhạc trẻ rất "xì-tin", tôi phải tìm mua một bộ đầm màu nổi tương xứng, rồi tìm mua thêm chiếc quần short cùng màu vì lo bộ váy "phản chủ" trên sân khấu. Tôi mặc mà cứ nơm nớp lo bị chê "già mà còn ăn mặc nhí nhảnh". Rất may, khán giả không phàn nàn gì về trang phục, còn khuyến khích tôi nên mặc trẻ trung thường xuyên hơn (cười).
Tôi cũng không sử dụng mạng xã hội, dù các đồng nghiệp cùng thời đã bắt kịp thời đại rồi. Nơi đó có vẻ quá phức tạp, điều gì cũng có thể "sản xuất" được thành scandal. Tôi chỉ có một fanpage nhưng do fan quản lý, lâu lâu lên chơi, đọc comment, thấy hình nào của mình xấu quá thì nhắc admin tháo xuống.
Tôi hài lòng với cuộc sống riêng bình dị và bận rộn bên con cái, hội ngộ khán giả trong những đêm nhạc riêng tại phòng trà. Thật ra, tôi vẫn hát nhạc trẻ nhiều, nhưng có lẽ hình ảnh Cẩm Ly mặc áo bà ba hát dân ca xuất hiện nhiều quá, người ta cứ nghĩ tôi đã từ bỏ dòng nhạc sôi động này.
Cẩm Ly - Đan Trường là đôi tình nhân đẹp trong âm nhạc một thời. |
- Chị nhận xét gì về thị trường nhạc trẻ hiện nay?
- Tôi nghĩ, thế hệ chúng tôi may mắn bắt đúng giai đoạn làng nhạc đang "khát" những ca khúc dành cho giới trẻ với giai điệu khác hẳn nhạc vàng, nhạc đỏ. Quan trọng hơn, mỗi ca sĩ đều có một chất riêng khó lẫn lộn. Nghe giọng hát, người ta sẽ nhận ra ngay là đó là Cẩm Ly, Mỹ Tâm chứ không phải ngờ ngợ là giống người này, người khác.
Thời đó, việc dàn dựng sân khấu khá đơn giản, không có nhiều máy móc hỗ trợ nên khán giả cũng được thưởng thức đúng chất giọng thật của người ca sĩ, từ đó mà "thấm" hơn chăng?
Thế hệ trẻ bây giờ cũng rất giỏi và đa tài, năng động. Nhưng có lẽ vì cạnh tranh nhiều quá hoặc giống nhau nhiều quá, những gương mặt khác biệt thật sự không nhiều. Tôi thích những đêm nhạc những năm 1990, nơi mà khoảng cách giữa fan và ca sĩ hay giữa các đồng nghiệp với nhau hoàn toàn không còn. Các bạn fan hò hét, cổ vũ và hát theo tất cả chúng tôi. Tôi có tham gia nhiều đêm nhạc, lễ trao giải bây giờ nhưng thật lòng mà nói, khó tìm được bầu không khí ấm áp, thân tình như xưa.
- Chị nhớ điều gì nhất về "thế hệ vàng" của Làn Sóng Xanh đã trải qua?
- Đó là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi, của nhiều bạn đồng nghiệp và tôi nghĩ là của cả một thế hệ. Thời ấy Internet chưa phát triển, thư của người hâm mộ gửi chất đầy nhà. Cha tôi thường là người phân loại thư trước giúp con gái. Ông rất ngạc nhiên vì nhiều thư trong số đó tha thiết hy vọng tôi và Đan Trường... cưới nhau.
Nhiều fan của anh Bo còn viết: "Em không thích anh Bo yêu ai hết, nhưng chị Tư (biệt danh của Cẩm Ly) thì em đồng ý". Mẹ tôi lại chắc chắn Đan Trường có tình ý với con gái vì theo bà, mỗi lần hát song ca, ánh mắt Đan Trường nhìn tôi... say đắm. Còn tôi chỉ thấy buồn cười mỗi khi bị "gán ghép" hơn là ngượng. Bây giờ, cả hai đều có gia đình riêng, thỉnh thoảng đi diễn cùng nhau và ôn lại kỷ niệm xưa, tôi lại thấy rất nhớ.
Nữ ca sĩ từng khóc rất nhiều khi học trò của cô -Thiện Nhân - đăng quang tại cuộc thi The Voice Kids. |
- Sau này, chị vẫn song ca cùng Lam Trường nhưng với Đan Trường thì hầu như không thấy. Vì sao vậy?
- Thật ra, tôi và anh Bo cũng có đôi lần tái hợp ngẫu hứng khi chạy show chung tụ điểm. Nhưng đa phần là đứa nào cũng quên lời be bét do không tập luyện trước (cười). Lần gần đây nhất, các ca sĩ thế hệ Làn Sóng Xanh cùng tổ chức đêm nhạc Khoảnh khắc vàng ở sân khấu Lan Anh, tôi cũng định song ca cùng Đan Trường nhưng anh lại đang ở Mỹ. Anh có hẹn dịp khác sẽ bù đắp cho fan, nhưng công việc riêng của mỗi người đều bận rộn mà đến nay vẫn chưa có lần tái hợp chính thức nào.
Lam Trường có vẻ có duyên nhiều hơn với tôi. Một phần do anh ấy cùng ngồi ghế giám khảo The Voice Kids năm trước nên cả hai có nhiều dịp trò chuyện cùng nhau.
- Chị cảm nhận thế nào về tình cảm của khán giả dành cho mình sau nhiều năm gắn bó với nghề?
- Các fan của Cẩm Ly một thời đã trưởng thành, chắc chắn không "cuồng" như ngày xưa. Nhưng tôi vui nhất là đến tận bây giờ, nhiều khán giả vẫn nhớ và yêu quý mình, dù tôi đã ít đi hát để lo cho gia đình, và giọng hát của tôi có thể không còn "sung" như ngày nào. Có lần ra Hà Nội họp mặt fanclub, tôi bất ngờ vì nhiều gương mặt thuộc hàng U30-40 vẫn đến nghe mình hát. Có người dắt con theo, có người để con ở nhà cho chồng trông hộ.
Khi tôi thúc giục họ về sớm với gia đình, ai cũng bảo "chồng con thì lo cả đời, còn mấy khi chị Cẩm Ly ra Hà Nội". Miệng mình cứ cằn nhằn vậy nhưng trong bụng thì xúc động lắm.
Tôi coi vậy chứ ốm yếu, vì thế không dám làm việc quá sức. Mỗi lần bệnh, tôi đều... im re mà không hiểu sao các fan đều biết và gửi trái cây đầy nhà để tẩm bổ. Có những thứ tình cảm không cần ồn ào, mình giữ cho nhau là đủ rồi.
Cẩm Ly - Minh Vy cùng ngồi ghế "nóng" chương trình "Vợ chồng mình hát". |
- Tự nhận mình là người sợ thị phi, chị thấy mình được - mất gì khi tham gia truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên, giám khảo?
- Ban đầu tôi không có ý định ngồi ghế "nóng" chương trình nào hết. Nhưng nhà tổ chức "khôn" lắm, họ toàn mời qua ông xã. Ngày nào anh ấy cũng "dụ dỗ", dần dần mình cũng xuôi theo. Đến khi tham gia rồi, mình mới thấy những phức tạp của truyền hình thực tế và sự mệt mỏi khi theo đuổi một sân chơi trong thời gian quá dài.
Tính tôi hay lo lắng nên cái gì cũng phải tự tay mình làm thì mới yên tâm, nói cách khác là chuốc cực vào thân. Chẳng hạn, tôi không có nghĩa vụ lo đồ mặc cho thí sinh, nhưng cứ phải tự tìm mẫu, tìm nhà may... cho từng tiết mục. Chưa kể thấy thí sinh buồn, tôi cũng buồn, mất ăn mất ngủ theo. Mỗi lần dư luận chĩa "mũi dùi" về phía mình, tôi rất dễ suy nghĩ tiêu cực rồi tự tạo áp lực cho bản thân. Có lẽ vì vậy mà làm The Voice Kids xong, tôi xuống liền mấy kg, đến giờ vẫn chưa tăng cân lại được. Xong mỗi chương trình, tôi tự nhủ là không làm nữa đâu, nhưng rồi đam mê với nghề lại lấn át tất cả.
- Gần đây, vợ chồng chị nhận đỡ đầu bé Thiện Nhân. Anh chị có định hướng gì cho cô bé với công ty của mình?
- Nhân còn quá nhỏ nên chúng tôi chưa muốn hướng cô bé vào con đường của một ca sĩ chuyên nghiệp hay tính toán đến lợi nhuận. Điều vợ chồng tôi mong muốn là cháu học giỏi, ngoan ngoãn và không bị mai một tài năng. Còn về công việc, giữa công ty và gia đình Thiện Nhân không có ký kết một giấy tờ nào cả, bất cứ khi nào gia đình cháu suy nghĩ lại cũng có thể chấm dứt hợp đồng. Tôi nghĩ, đã đến với nhau vì tình nghĩa thì ràng buộc nhau bằng hợp đồng là không cần thiết.
Theo Vân An (Vnexpress)